[Kisa×,Kijay] Thanh Xuân Bị Ngăn Cách
Tác giả: ☆°•._Hanieemeoz._•°☆
BL
Cân nhắc trước khi đọc:
•Truyện xàm
•Truyện kết: SE
•Truyện dài (Ngoại truyện)
•Chỉ là Truyện nên đừng toxic
♡Chúc các bạn đọc vui vẻ _________________
Tiếng trống trường vang lên giữa sân, từng hồi dài ngân nga, báo hiệu năm học mới bắt đầu. Trời tháng chín xanh ngắt, nắng lấp lánh trên những tán phượng đã qua mùa hoa đỏ rực. Trong dòng người tấp nập, Kijay lặng lẽ bước vào lớp mười một A2 – một khởi đầu mới ở ngôi trường vừa chuyển đến.
Cậu chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, thói quen từ nhỏ. Ở đó, ánh sáng chan hòa mà vẫn đủ yên tĩnh để cậu thả hồn theo những trang sách. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt Kijay bắt gặp một chàng trai ngồi cuối lớp – dáng cao gầy, mái tóc đen rối bời, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời rộng lớn. Chàng trai ấy đang tựa đầu ra sau, dường như chẳng quan tâm lắm đến tiết học khai giảng.
Cái tên vang lên trong buổi điểm danh đầu tiên: Kisa.
---
Những ngày sau đó, Kijay nhận ra mình thường vô thức nhìn về phía cuối lớp. Kisa khác hẳn mọi người – bề ngoài có chút bất cần, thậm chí hay bị giáo viên nhắc nhở, nhưng đôi lúc, khi quay sang cười, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức làm Kijay thấy tim mình hụt một nhịp.
Họ bắt đầu nói chuyện nhờ một cây bút chì. Kisa quên mang theo, mượn Kijay. Rồi là bài tập nhóm, rồi những buổi tan học về cùng một hướng. Đường về dài hơn khi đi hai người, nhưng cũng ngắn hơn bởi những câu chuyện vụn vặt.
Một buổi chiều nắng nhạt, dưới hàng cây xà cừ, Kisa hỏi khẽ:
“Cậu có tin vào định mệnh không?”
Kijay ngập ngừng: “Tớ không rõ… nhưng nếu tin, chắc mọi sự gặp gỡ đều có lý do.”
Kisa cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch pha lẫn dịu dàng: “Thế thì, lý do để tớ gặp cậu… là gì nhỉ?”
Kijay không trả lời, chỉ cảm thấy gò má nóng ran.
---
Tình cảm lớn dần trong im lặng, như những mầm cây giấu dưới đất. Nhưng rồi, không thể giấu mãi. Những tin đồn bắt đầu xuất hiện – rằng Kijay và Kisa “không bình thường”. Những lời xì xào, ánh mắt soi mói lan dần trong lớp, rồi cả khối.
Một hôm, Kijay bị bạn cùng bàn buông lời nửa đùa nửa thật: “Cậu với Kisa… có gì đó mờ ám nhỉ?”
Cậu im lặng, tim nhói lên. Buổi tối hôm ấy, Kijay trằn trọc không ngủ. Trong xã hội đầy định kiến, thứ tình cảm cậu dành cho Kisa chẳng khác nào một tội lỗi. Nhưng làm sao ngăn được trái tim rung động mỗi khi thấy nụ cười kia?
Kisa dường như chẳng bận tâm đến những lời đàm tiếu. Cậu vẫn vô tư, vẫn gọi Kijay đi ăn quán vỉa hè, vẫn dúi vào tay Kijay chai nước ngọt khi trời nóng, vẫn kề vai thì thầm những bí mật ngớ ngẩn.
Nhưng chính sự vô tư ấy khiến Kijay càng đau lòng hơn. Bởi cậu biết, đến một ngày, hiện thực sẽ buộc cả hai phải đối diện.
---
Ngày đó đến nhanh hơn tưởng tượng.
Tin đồn đến tai gia đình. Kijay bị cha mẹ gọi vào phòng khách, giọng nói nghiêm khắc vang lên:
“Kijay, con còn trẻ, đừng đi sai đường. Con phải biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Thích một thằng con trai khác… là điều cấm kỵ!”
Mẹ cậu khóc. Cha cậu tức giận. Kijay ngồi đó, hai tay siết chặt, cố kìm nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy tình yêu mình mang theo vừa thiêng liêng, vừa tội lỗi.
Ở phía bên kia, Kisa cũng không yên. Gia đình cậu phát hiện, và phản ứng không kém phần dữ dội. Người anh họ đến tận trường, túm lấy cổ áo Kisa, gằn giọng trước mặt bao người:
“Em định làm nhục gia đình này sao? Bỏ ngay cái kiểu tình cảm bệnh hoạn đó đi!”
Kisa đánh trả, lần đầu tiên trước mặt bạn bè. Nhưng ánh mắt cậu, khi tìm đến Kijay, vẫn kiên định đến mức khiến Kijay rơi lệ.
---
Sau sự việc, khoảng cách vô hình dựng lên. Cả hai vẫn đi chung đường về, nhưng ít nói hơn. Ánh mắt trao nhau nhiều hơn, nhưng lại e dè. Cả hai đều hiểu: dù có muốn chạy trốn, định kiến ngoài kia vẫn đè nặng lên vai.
Một buổi chiều mùa hạ, dưới gốc phượng vĩ rực đỏ, Kisa dừng bước. Cậu quay sang Kijay, giọng run nhưng ánh mắt quyết liệt:
“Kijay… nếu một ngày cả thế giới quay lưng lại, cậu có hối hận vì đã thích tớ không?”
Kijay nghẹn ngào. Câu trả lời chưa từng thay đổi, nhưng đôi môi mấp máy mãi mới bật ra được: “Không. Không bao giờ.”
Kisa cười, nhưng trong đôi mắt ánh lên nỗi buồn không che giấu.
---
Tháng tám năm sau, trước thềm lớp mười hai, Kijay nhận tin: Kisa sẽ chuyển trường, theo quyết định của gia đình.
Ngày cuối cùng, họ hẹn nhau ở sân sau, nơi không ai lui tới. Hoa phượng rơi đỏ cả mặt đất. Tiếng ve rền rĩ, gió thổi xào xạc.
Hai người đứng đối diện, chẳng ai nói gì. Thời gian như ngưng đọng.
Kisa là người phá vỡ im lặng trước:
“Có lẽ… chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Nhưng Kijay à… cậu là thanh xuân của tớ. Là một mảnh ký ức đẹp nhất mà tớ sẽ mang theo, dù có bao nhiêu năm trôi qua.”
Kijay cắn chặt môi, nước mắt rơi lặng lẽ. Cậu muốn giữ Kisa lại, muốn gào lên chống lại tất cả. Nhưng cuối cùng, điều duy nhất cậu thốt ra chỉ là một lời thì thầm run rẩy:
“Cậu cũng là thanh xuân của tớ…”
Không cái ôm, không nụ hôn. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét vào sâu thẳm tim mình.
---
Ngày Kisa rời đi, trời đổ cơn mưa lớn. Kijay đứng dưới hiên lớp, nhìn khoảng sân loang loáng nước. Trong lòng cậu, một khoảng trống không gì lấp nổi. Nhưng cũng trong đó, một ngọn lửa nhỏ vẫn âm ỉ cháy – thứ tình yêu tuổi mười bảy, cấm cản nhưng vĩnh cửu.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, đôi khi đi ngang một sân trường rợp phượng đỏ, Kijay vẫn nhớ về nụ cười ngày ấy, ánh mắt sáng ngày ấy, và câu hỏi chưa từng đổi khác:
“Nếu cả thế giới quay lưng lại, cậu có hối hận không?”
Và câu trả lời, mãi mãi, vẫn là:
Không. Bởi Kisa chính là thanh xuân của tôi.
---
_.🌧️ Hết._
---
☆°•▪︎_.Ngoại truyện._▪︎•°☆
---
☆Ngoại truyện – Thoáng Gặp Giữa Dòng Người
Trời cuối thu, gió se lạnh. Thành phố sáng đèn như một biển sao nhân tạo, dòng người hối hả trên con phố lớn.
Kijay vừa kết thúc một ngày làm việc, tay cầm ly cà phê nóng, bước đi giữa đám đông. Mấy năm đã qua kể từ mùa hè ấy – mùa hè chia ly dưới tán phượng rơi. Thỉnh thoảng, trong những giấc mơ, cậu vẫn thấy lại nụ cười của một người, giọng nói của một người… rồi giật mình tỉnh giấc, tim đau đến nghẹt thở.
Kijay cứ ngỡ, ký ức đó chỉ còn là một mảnh thanh xuân gói gọn trong tim. Nhưng buổi tối hôm nay, giữa dòng người bất tận, cậu chợt khựng lại.
Phía bên kia đường, Kisa bước đi. Vẫn dáng cao gầy, vẫn ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn vàng. Có điều, đôi vai cậu ấy trông trưởng thành hơn, ánh nhìn bình thản hơn, nhưng… Kijay chỉ cần một giây là nhận ra.
Thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ nhòe. Tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, ánh đèn lấp lánh… tất cả dường như biến mất. Chỉ còn hai ánh mắt, sau bao năm, lại tìm thấy nhau.
Kisa thoáng khựng lại. Ánh mắt cậu chạm vào Kijay, bối rối một thoáng, rồi khẽ cong môi thành nụ cười rất nhẹ. Nụ cười ấy không còn rực rỡ, mà dịu dàng như một lời chào xa xăm.
Kijay muốn gọi tên, muốn chạy băng qua đường, muốn một lần phá vỡ khoảng cách. Nhưng chân cậu như bị ghìm chặt. Trong thoáng chốc, cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau giữa dòng người qua lại như thác lũ.
Đèn tín hiệu chuyển xanh. Người qua đường bắt đầu đi, cuốn theo bóng Kisa hòa vào dòng người.
Kijay đứng lặng, ly cà phê trong tay đã nguội lạnh từ bao giờ. Trong lòng cậu, chỉ còn lại một khoảng trống nhưng cũng đầy ắp dư âm.
Có lẽ, họ sẽ không bao giờ quay lại những ngày xưa. Nhưng chỉ một khoảnh khắc này thôi, đủ để Kijay hiểu rằng:
Thanh xuân năm mười bảy tuổi ấy chưa từng mất đi. Nó vẫn ở đây, trong ánh nhìn thoáng qua, trong nụ cười dịu dàng kia – mãi mãi là vĩnh cửu.
---
♡°•.
---
☆Ngoại truyện – Sau Mười Năm
Mười năm.
Một quãng thời gian đủ dài để một cậu học trò ngây ngô trở thành một người đàn ông trưởng thành. Đủ dài để thanh xuân phai màu, đủ dài để những vết thương tưởng chừng liền sẹo.
Kijay ngồi trong một quán cà phê nhỏ, bên cửa kính. Bên ngoài, gió đầu đông thổi lạnh buốt. Trên bàn là một tách cappuccino đã vơi một nửa, còn trong tay là cuốn sách cũ mà cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Một cuốn sách Kisa từng mượn, từng để quên trong cặp của Kijay, rồi vô tình trở thành kỷ vật.
Cuộc sống đã đưa đẩy mỗi người đi một ngả. Kijay làm việc ở một công ty thiết kế, bận rộn với những bản vẽ và dự án. Còn Kisa – cậu chỉ nghe loáng thoáng qua bạn bè cũ – đã trở thành một giáo viên dạy văn, điềm đạm và được học trò yêu mến.
Đã nhiều lần Kijay muốn tìm gặp, nhưng lại thôi. Có lẽ, điều gì đã qua nên để yên trong ký ức. Nhưng ký ức ấy vẫn lặng lẽ sống trong tim cậu, như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ reo. Kijay ngẩng đầu, tim đột ngột thắt lại.
Cánh cửa mở ra. Người đàn ông bước vào, mái tóc đã gọn gàng hơn, đôi mắt trầm tĩnh hơn, nhưng nụ cười khi thoáng nhìn quanh… vẫn quen thuộc đến nao lòng.
Kisa.
Cả hai bất giác dừng lại khi ánh mắt chạm nhau. Thời gian như quay ngược về mười năm trước, dưới gốc phượng rơi đỏ rực.
Kisa khẽ cười, một nụ cười trưởng thành, không còn vụng dại nhưng vẫn ấm áp. Anh bước tới gần, giọng nói trầm hơn, chín chắn hơn:
“Lâu rồi không gặp, Kijay.”
Kijay mím môi, cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, cậu chỉ đáp:
“Ừ… mười năm rồi.”
Hai người ngồi xuống cùng bàn. Câu chuyện xoay quanh công việc, cuộc sống, bạn bè cũ. Họ nói với nhau như hai người bạn đã lâu ngày không gặp, bình thản, chừng mực. Nhưng trong từng ánh nhìn, từng khoảng lặng giữa câu chữ, vẫn còn vẹn nguyên những điều không thể gọi tên.
Khi đồng hồ điểm tám giờ, Kisa đứng dậy. Anh phải về – đâu đó ngoài kia có người đang chờ.
Trước khi đi, anh dừng lại, ánh mắt dịu dàng như ngày xưa:
“Kijay… dù thế nào, cậu vẫn là thanh xuân của tớ. Điều đó chưa bao giờ thay đổi.”
Rồi anh rời đi, để lại phía sau tiếng chuông gió leng keng và một khoảng trống dịu dàng đến xót xa.
Kijay ngồi lại rất lâu. Bên ngoài, thành phố sáng đèn. Cậu biết, họ sẽ không bao giờ thuộc về nhau nữa. Nhưng trong tim, mười năm, hai mươi năm, hay cả đời này – ký ức về Kisa vẫn là một mảnh vĩnh cửu.
Và cậu khẽ mỉm cười, thì thầm với chính mình:
“Cậu cũng là thanh xuân của tớ… mãi mãi.”
---
*☆°•《 Ngoại truyện – Giả sử ngày đó..》
---
☆Ngoại truyện – Giả sử ngày đó…
Giả sử ngày ấy, dưới tán phượng đỏ rực, khi Kijay bật khóc và quay lưng bước đi, Kisa đã không đứng im.
Giả sử, Kisa đã chạy đến, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, mặc kệ bao ánh mắt xung quanh, mặc kệ những lời xì xào sẽ đến sau đó.
“Đừng đi… Tớ không cần ai công nhận, chỉ cần có cậu thôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả định kiến, tất cả nỗi sợ như tan biến. Chỉ còn hai trái tim đập cùng nhịp, run rẩy nhưng kiên định.
---
Những ngày sau đó, họ bị bàn tán, bị bạn bè soi mói, bị thầy cô nhắc nhở. Nhưng lạ lùng thay, khi đã nắm tay nhau, mọi áp lực dường như nhỏ lại. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau ôn bài cho kỳ thi cuối cấp, cùng nhau ngồi dưới sân trường buổi chiều lộng gió, nhìn trời nhuộm cam và hứa về một tương lai không chắc chắn nhưng có nhau.
Đêm chia tay cuối cấp, khi bạn bè rộn ràng chụp ảnh, hát hò, Kisa kéo Kijay ra sân sau trường. Nơi ấy vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống.
“Sau này sẽ khó khăn lắm, cậu có hối hận không?” – Kisa hỏi, giọng khàn đi vì lo lắng.
Kijay cười, nụ cười vừa ướt nước mắt vừa kiêu hãnh:
“Nếu phải hối hận… thì tớ đã hối hận từ ngày đầu thích cậu rồi. Nhưng tớ chưa bao giờ làm được.”
Kisa ôm chầm lấy Kijay, siết chặt đến mức gần như run rẩy. Trong lòng anh, cậu trai nhỏ bé nhưng bướng bỉnh này chính là cả thế giới.
---
Năm tháng sau đó, họ thi vào cùng một thành phố đại học. Ở nơi không ai quen biết, họ có thể thoải mái hơn, không còn những lời thì thầm sau lưng. Dẫu vẫn còn đó ánh mắt dò xét, nhưng họ học cách bỏ ngoài tai.
Họ trưởng thành bên nhau – từ những bữa mì gói trong căn phòng trọ nhỏ, đến những lần nắm tay đi qua phố đông người. Không ồn ào khoe khoang, cũng chẳng cần thế giới công nhận.
Chỉ cần có nhau.
---
Giả sử ngày ấy, Kisa đã không buông tay.
Giả sử ngày ấy, Kijay không rời đi.
Thì câu chuyện của họ sẽ không kết thúc bằng chia xa, mà sẽ tiếp tục thành một hành trình – đầy khó khăn, nhưng cũng đầy yêu thương.
Và trong dòng chảy ký ức, đôi khi Kijay lại mơ thấy một “thanh xuân khác”, nơi cậu và Kisa vẫn ngồi cạnh nhau, cùng mỉm cười trước những bình minh mới.
---
\~`¿¡Ngoại truyện¡¿'~/
---
☆Ngoại truyện – Hai dòng thời gian
Đêm khuya. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ. Kisa gục đầu trên cuốn sách, giấc ngủ kéo đến nặng nề.
Và trong mơ, một thế giới khác mở ra.
Ở đó, dưới tán phượng rực đỏ, cậu không đứng yên nhìn Kijay rời đi. Ở đó, cậu đã chạy đến, nắm chặt lấy tay cậu, mặc kệ bao ánh mắt. Ở đó, hai người cùng nhau trưởng thành, cùng chia sẻ những nụ cười và giọt nước mắt.
Trong mơ, Kisa và Kijay sống trong một căn phòng nhỏ, ăn mì gói qua mùa thi, nắm tay đi qua những con phố đông người. Tình yêu của họ có khó khăn, nhưng ấm áp, trọn vẹn.
Kisa trong giấc mơ luôn mỉm cười.
---
Nhưng khi tỉnh lại, chỉ còn căn phòng trống trải. Chỉ còn Kisa một mình, trên bàn là cuốn sách cũ – kỷ vật duy nhất còn sót lại từ thanh xuân.
Ngoài kia, Kijay của hiện tại đã đi xa, có một cuộc sống riêng, có lẽ đã quên. Còn Kisa, mỗi lần nhắm mắt lại, giấc mơ ấy cứ quay về, sống động như thể một đời khác song song đang tồn tại.
Có những buổi sáng, Kisa nhìn mình trong gương, khẽ thì thầm:
“Nếu ngày đó… chúng ta đã can đảm hơn.”
Rồi mỉm cười chua xót.
---
Hai dòng thời gian – một là thực tại lạnh lẽo, một là giấc mơ ngọt ngào – cứ đan xen trong trái tim Kisa. Cậu không biết đâu mới là thật, đâu chỉ là mộng tưởng. Nhưng cậu biết, cả hai đều là Kijay.
Và điều đó đủ để thanh xuân này trở thành vĩnh cửu.
---
☆~•°♡._Thanh Xuân Song Song_.♡°•~☆
(Kisa × Kijay)
---
☆Lời mở đầu
Có những câu chuyện không bao giờ được phép kể ra.
Có những tình cảm, ngay từ khi bắt đầu, đã bị đóng dấu “sai trái”.
Chúng tôi đã từng nghĩ, chỉ cần im lặng, chỉ cần giấu kỹ trong trái tim, thì tình yêu ấy sẽ an toàn. Nhưng không, xã hội này quá khắt khe, ánh mắt người đời quá nặng nề. Chúng tôi chưa bao giờ đủ can đảm để chống lại cả thế giới.
Vậy mà… chúng tôi đã thật sự yêu nhau.
Một tình yêu vụng trộm, mỏng manh, rực rỡ rồi vụt tắt, để lại vết sẹo chẳng bao giờ lành.
Nếu bạn tình cờ đọc được những dòng chữ này, xin hãy tin rằng:
Trong những ngày tháng cấp ba ngắn ngủi, đã từng tồn tại một Kisa và một Kijay.
Họ đã yêu, dù không được thừa nhận, dù cuối cùng chỉ còn lại nước mắt.
Và đến cuối cùng, họ vẫn coi nhau là một phần thanh xuân – thứ thanh xuân song song, vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.
---
☆Ngoại truyện – Những ngày không trở lại
Mùa hè năm mười bảy, hoa phượng đỏ rực, gió thổi tung tà áo đồng phục. Sân trường ồn ào tiếng trống, tiếng hò reo, nhưng trong mắt Kisa chỉ có một người: Kijay.
Cái khoảnh khắc ấy, ngắn ngủi mà khắc sâu. Cậu bạn ngồi ở hàng ghế cuối lớp, ánh mắt như chẳng bao giờ thật sự thuộc về nơi này. Một chút kiêu ngạo, một chút lặng lẽ, như có cả thế giới riêng giấu sau đôi mắt.
Kisa đã thích ánh mắt đó từ lúc nào, chính cậu cũng không biết.
Những lần chạm tay dưới gầm bàn.
Những tin nhắn gửi đi lúc nửa đêm.
Những cái nhìn trộm vội vàng rồi lảng tránh.
Thanh xuân của họ là như thế – chật hẹp nhưng rực rỡ, vụng dại nhưng chân thành.
Thế nhưng, cũng là xã hội này, cũng là ánh mắt soi mói của người khác đã khiến họ nghẹn lại. Gia đình không cho phép, bè bạn xì xào, và bản thân họ – những đứa trẻ chưa đủ trưởng thành – cũng sợ hãi trước định kiến.
Có những ngày, Kisa chỉ muốn hét lên:
“Tại sao tình yêu của chúng ta lại sai? Chúng ta đâu có làm gì sai đâu…”
Nhưng tiếng hét ấy mãi chỉ vang lên trong tim.
Cuối cùng, tình yêu ấy không chống lại nổi sức nặng của thế giới.
Họ buông tay. Không một lời trách móc, chỉ còn ánh mắt nhìn nhau lần cuối, im lặng mà đau đến tận cùng.
---
☆Nhật ký – Những trang bị xé
Kisa viết:
“Tớ vẫn hay mở cửa sổ vào buổi tối, để gió thổi qua, giả vờ rằng cậu đang ở đâu đó ngoài kia, chỉ cần bước ra là gặp. Nhưng hóa ra, khoảng cách giữa chúng ta không phải con phố, không phải dãy nhà… mà là cả một xã hội, cả một bức tường định kiến. Tớ không đủ sức phá bỏ.”
Kijay viết:
“Tớ thử yêu người khác. Thử mỉm cười, thử nắm tay, thử tạo ra những kỷ niệm mới. Nhưng đến cuối cùng, tớ vẫn so sánh họ với cậu. Và thật bất công – chẳng ai giống được cậu cả. Cậu là duy nhất, là thanh xuân mà tớ không thể thay thế.”
Hai cuốn nhật ký.
Không ai bao giờ đọc được của ai.
Nhưng chúng lại song hành, như hai đường ray: song song, gần kề, mà chẳng bao giờ giao nhau.
---
☆Bức thư chưa gửi
Kisa viết:
“Có khi nào cậu đi ngang qua phố cũ, thấy bóng dáng giống tớ mà khựng lại một chút không? Tớ thì nhiều lần như vậy. Dù biết rõ chỉ là ảo giác.”
Kijay viết:
“Tớ vẫn nhớ. Mái hiên mưa rơi, tán phượng đỏ, tiếng cười ngốc nghếch của cậu. Người ta nói ai cũng có một điều hối tiếc trong thanh xuân. Với tớ, hối tiếc ấy chính là buông tay cậu.”
Kisa viết:
“Trong giấc mơ, chúng ta không buông tay. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày tháng khó khăn, ăn mì gói, ôn bài suốt đêm, nắm tay đi qua phố đông người. Trong mơ, mọi thứ thật ấm áp. Chỉ tiếc, tớ luôn tỉnh dậy.”
Kijay viết:
“Trong mơ của tớ cũng vậy. Có những đêm, tớ thấy mình quay lại năm mười bảy, đã đủ can đảm để ôm cậu trước bao ánh mắt. Nhưng sáng ra, chỉ còn căn phòng vắng. Giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.”
Kisa viết:
“Có lẽ cậu đã quên rồi. Nhưng tớ… vẫn nhớ. Và nếu có một điều tớ muốn nói, thì đó là: Tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu, dù chỉ trong giấc mơ.”
Kijay viết:
“Nếu một ngày nào đó cậu vô tình đọc được những dòng này, tớ chỉ muốn cậu biết: Cậu là thanh xuân của tớ. Và tớ chưa từng hối hận vì đã yêu cậu.”
Bức thư ấy, không người gửi, không người nhận.
Chỉ là những dòng chữ lặng lẽ tồn tại, như thể Kisa và Kijay đang viết cho nhau ở hai thế giới song song.
---
☆Kết
Thanh xuân của Kisa và Kijay không trọn vẹn, không có cái kết viên mãn.
Nhưng chính bởi sự dang dở ấy, nó trở thành vĩnh cửu.
Họ không còn thuộc về nhau, nhưng trong ký ức – cả hai mãi mãi là một “cái gì đó” không ai thay thế được.
Một tình yêu bị cấm đoán, bị phủ định… nhưng lại là minh chứng đẹp nhất cho tuổi mười bảy.
> “Nếu có kiếp sau, tớ chỉ mong chúng ta gặp lại, không cần trốn chạy, không cần buông tay.”
_.End._