Trời lại mưa.
Tôi đứng dưới mái hiên quen thuộc, nhìn từng hạt nước rơi xuống vỉa hè, loang lổ như chính lòng mình. Chiếc ô màu xanh mà anh tặng vẫn nằm gọn trong tay, chưa mở ra. Kể từ ngày anh rời đi, tôi chẳng còn muốn che mưa nữa.
Chúng tôi từng hứa sẽ đi dưới mưa cùng nhau, sẽ cùng nhau vượt qua mọi cơn bão của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, anh lại rời đi trong một buổi chiều mưa tầm tã như thế này — không lời giải thích, không một cái ôm tạm biệt. Chỉ là ánh mắt lạnh nhạt và một câu nói ngắn ngủi:
“Chúng ta dừng lại thôi.”
Tôi đã không khóc lúc đó. Nhưng đêm về, mọi kỷ niệm lại ùa về như sóng vỗ, cuốn tôi vào vòng xoáy của những câu hỏi “tại sao”.
Tại sao là tôi không đủ tốt?
Tại sao anh không nói sớm hơn?
Tại sao chúng ta lại gặp nhau… nếu cuối cùng chỉ để rời xa?
Những ngày sau chia tay, tôi vẫn đi qua con đường cũ, vẫn ngồi ở quán cà phê mà chúng tôi từng ngồi, vẫn lặng lẽ chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nhưng tất nhiên… anh không quay lại.
Mưa rơi ngày một nặng hạt, lạnh buốt như cắt vào da thịt. Tôi ngửa mặt lên trời, để mặc những giọt nước lăn dài trên má — không biết là mưa hay nước mắt nữa.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng có những vết thương không cần lành, chỉ cần được nhớ.
Tôi khép chiếc ô lại, bước đi trong màn mưa mờ ảo. Bóng tôi nhỏ bé, lạc lõng giữa phố đông người, nhưng ít ra… tôi đã đủ can đảm để bước tiếp, dù không còn anh bên cạnh.