Buổi chiều cuối thu, không khí se lạnh, mùi cà phê rang xay thơm lừng quyện vào cơn gió heo may. Duy ngồi trong góc quen của quán, ngón tay lướt chậm trên mặt laptop, cố hoàn thành nốt đoạn code cuối cùng. Cậu nhấp một ngụm cà phê đen đá không đường, vị đắng gắt giúp cậu giữ tỉnh táo. Duy thích vị đắng ấy, giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự tập trung và thực tế.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, mang theo một luồng gió lạnh. Một dáng người cao ráo, khoác chiếc áo da đen bụi bặm bước vào, mái tóc undercut gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh quen thuộc. Quang Anh.
Quang Anh không cần nhìn cũng biết Duy đang ở đâu. Anh đi thẳng về phía cái bàn gỗ sồi bên cửa sổ, nơi Duy đã "đóng đô" gần như mọi buổi chiều.
"Xong chưa nhóc?" Quang Anh đặt cốc Chocolate nóng của mình xuống đối diện Duy, hơi ấm tỏa ra làm dịu đi cái lạnh. Giọng anh trầm khàn, mang theo sự quan tâm không hề che giấu.
Duy ngước lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên niềm vui nhỏ. "Gần xong rồi anh, nốt cái bug này nữa thôi."
Quang Anh không nói gì, chỉ lấy chiếc khăn giấy trên bàn và nhẹ nhàng lau đi vết bã cà phê còn vương trên khóe môi Duy. Động tác chậm rãi, dịu dàng, như thể đang đối xử với một món đồ sứ quý giá.
"Lại uống đen đá à? Anh đã bảo rồi, giờ này uống vào đêm khỏi ngủ." Anh vừa nói vừa rút từ túi áo ra một thanh socola đen, bẻ đôi đưa cho Duy. "Ăn đi, thêm đường vào máu, đỡ đau đầu."
Duy nhận lấy nửa thanh socola, cảm nhận cái chạm tay ấm áp từ Quang Anh. Cậu mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và thật lòng. "Em quen rồi. Mà sao anh biết hôm nay em ở đây?"
Quang Anh nhấp một ngụm Chocolate, ánh mắt dán vào màn hình laptop của Duy. "Linh cảm. Với lại... xe em vẫn dựng ở chỗ cũ, không khó đoán." Anh dừng lại, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Duy, một cử chỉ có tính sở hữu rất riêng. "Xong rồi thì tắt máy đi. Hôm nay anh đưa em đi ăn lẩu thái. Lạnh thế này ăn cay mới thích."
Duy gập laptop lại, một cảm giác thư thái lan tỏa khắp người. Cậu dựa lưng vào ghế, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Quang Anh. Quang Anh luôn như vậy, mạnh mẽ, chín chắn, luôn biết Duy cần gì, dù cậu không hề nói ra. Anh là nơi bình yên, là sự ổn định giữa những bộn bề của công việc và cuộc sống.
"Quang Anh..." Duy khẽ gọi, giọng nhỏ như tiếng gió.
"Hửm?"
Duy không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Quang Anh. Bàn tay anh lớn, ấm và vững chãi, khác hẳn bàn tay nhỏ, lạnh của cậu.
Quang Anh nắm chặt lại, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Duy. "Đi thôi, về nhà sưởi ấm."
Mùa thu lạnh lẽo, nhưng trong quán cà phê nhỏ, một ngọn lửa ấm áp vừa được nhen lên. Một ngọn lửa mang tên Quang Anh và Duy.