Những ngày trời chuyển xám
Mọi thứ bắt đầu tệ đi từ khi nào ấy nhỉ
Những lúc không làm gì cả, chỉ nằm im dán mắt lên trần nhà, mình thường hỏi bản thân như thế.Con người ta thường dễ bỏ lỡ điểm bắt đầu của một thứ gì đó,thậm chí đến khi các mảnh ghép đã vào vị trí và mọi thứ thành hình rồi thì ta mới biết nó tồn tại.Hệt vậy, mình không biết khởi nguồn trạng thái tồi tệ của bản thân rốt cuộc là ở đâu chẳng khác gì một kẻ vô tâm cứ lao ra đường, chẳng thèm ngước lên trời xem thời tiết ra sao cả.
Để rồi, khi sắp trời thay đổi và xung quanh mọi người đều bung dù lên chuẩn bị, chỉ có mình là vẫn chạy.
Mình cứ chạy giữa những lớp dù được lần lượt bung lên một cách có tính toán và bình thường quá đỗi.
Mình ước gì mình nhớ được những ngày trời bắt đầu chuyển sáng trong đời.Cứ như thể, một hôm nào đấy thức dậy, mình đã thấy mình đang chạy dưới một màn mưa rồi.Không chút để phòng nào cả.Nỗi buồn lạnh buốt ập đến một cách đột ngột,xối ướt đẫm từng lớp hồn mình một thứ nước mà không ai áng chừng được cần bao nhiêu giờ nắng để hong khô được ráo trọi
Một nửa trong mình vẫn không tin được là mình đang đứng giữa mà mưa,một nửa còn lại chỉ xem đấy là mưa rào tháng 7-một trò đùa bất chợt và ngắn hạn của trời để thêm chút gì đó khác biệt vào những ngày hè đã hứng nhiều nắng đến chán ngán.Ừ thì, đôi khi người ta sẽ tìm mọi cách để thuyết phục bản thân, rằng mình vẫn ổn.Ta lục tung quá khứ và bám víu vào những ngày mà đời còn dịu dàng và mình còn đủ cứng cáp.Ta không còn phân biệt được nổi, hay đấy chỉ là một biện pháp tự đánh lừa để tiếp tục chống chọi mà thôi.
Có lẽ trước đây rất lâu rồi, bầu trời của mình đã chậm rãi chuyển xám.Nhưng mình đã mải miết chối bỏ điều đó, mới chỉ là một đứa nhóc đầu mười.Một đứa nhóc đáng lẽ không phải bận tâm đến nắng mưa, không nên hiểu chuyện quá mức nhận biết được mọi thứ trong đời mình đang tệ đi không kiểm soát.
Nhưng mà chuyện đã không tốt đẹp với nó như vậy.Và rồi, là tự nhủ với bản thân, làm trời vẫn chưa chuyển sáng bao giờ.