Tôi và Lâm Huy là bạn thân từ nhỏ. Hai gia đình vừa là bạn nối khố, vừa là hàng xóm, vì thế tôi và cậu ấy gần như lúc nào cũng kè kè bên nhau.
Chúng tôi thường cùng nhau đi học, ra về thì chờ nhau để cùng bước trên con đường quen thuộc. Từ khi còn bé, lúc tôi chỉ biết khóc nhè, thì Lâm Huy đã ở bên cạnh. Cậu ấy vốn lạnh lùng, ít nói, nhưng mỗi khi tôi buồn hay khóc thì chính cậu ấy lại là người dỗ dành, an ủi.
Khi lớn hơn, bắt đầu vào trường lớp, cậu ấy càng trở nên chăm chỉ, suốt ngày vùi đầu vào sách vở, còn tôi thì chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện học hành. Mỗi lần tôi bị điểm kém, cha mẹ lại thở dài:
— “Con không học hỏi Lâm Huy đi, thằng bé lúc nào cũng điểm cao tuyệt đối, còn nhìn lại con xem…”
Nghe thế, tôi tức giận, buột miệng:
— “Cha mẹ thấy con không bằng cậu ấy thì sao không nhận cậu ấy về làm con đi!”
Thế là tôi lại bị mắng, thậm chí có lần còn bị đánh cho đỏ cả mông. Những lúc ấy, tôi ghét Lâm Huy kinh khủng, thậm chí còn không muốn thấy mặt cậu ta. Nhưng lạ thay, hễ tôi giận dỗi thì cậu ấy lại xuất hiện, nhẹ nhàng bảo:
— “Sao cậu không chịu cố gắng học đi, bớt ham chơi lại.”
Tôi chỉ bướng bỉnh hếch cằm:
— “Học có gì vui đâu, tôi không thích học.”
⸻
Chiều hôm đó, tan học, chúng tôi lại đi chung về như mọi khi. Con đường ngập nắng, tiếng ve kêu ran báo hiệu một mùa hè sắp đến.
Lâm Huy bỗng khẽ nói, giọng bình thản nhưng nghe có gì đó lạ lùng:
— “Bội Ngọc này, có thể sắp tới chúng ta sẽ không còn được gặp nhau như thế nữa.”
Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn cậu ấy:
— “Tại sao… lại không gặp nhau nữa?”
Cậu ấy im lặng giây lát, ánh mắt xa xăm rồi chậm rãi đáp:
— “Cha mẹ tớ sắp cho tớ đi du học. Hè này tớ sẽ đi.”
Tôi khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh như ngừng quay. Tiếng ve, ánh nắng và con đường quen thuộc… tất cả bỗng trở nên xa vời.
Tôi cố gượng nở một nụ cười, giọng khẽ run:
— “Vậy… chúc mừng cậu. Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Nói xong, tôi quay người chạy đi, không để Lâm Huy thấy giọt nước mắt đang rơi.
⸻
Những ngày sau đó, chúng tôi dần không còn gặp nhau. Cậu ấy bận rộn chuẩn bị giấy tờ, học thêm ngoại ngữ, còn tôi thì chui rút trong phòng, chẳng muốn đối diện ai.
Nhiều lần, tôi cầm điện thoại, gõ những dòng tin nhắn muốn giữ cậu ấy lại: “Đừng đi…”. Nhưng rồi tôi lại xóa đi. Tôi không muốn vì mình mà cậu ấy bỏ lỡ tương lai.
Mẹ tôi từng an ủi:
— “Thằng bé chỉ đi du học vài năm rồi về, có đi luôn đâu. Sao con ủ rũ mãi thế?”
Tôi bật cười qua làn nước mắt:
— “Cậu ấy đi thì liên quan gì đến con. Con đang khóc vì hạnh phúc đây… vì sẽ không còn bị đem ra so sánh với cậu ấy nữa.”
Nhưng trong lòng, tôi biết rõ, đó chỉ là một lời dối lòng.
Ngày tiễn Lâm Huy ra sân bay, tôi cố kiềm nước mắt, chỉ nói:
— “Ráng giữ gìn sức khỏe, học hành thật tốt nhé.”
Cậu ấy ôm tôi, khẽ dặn:
— “Bội Ngọc, cậu cũng phải cố gắng học hành và giữ gìn sức khỏe.”
Và rồi tôi không kìm được nữa, òa khóc nức nở. Cậu ấy dỗ dành, còn cha mẹ hai bên thì liên tục an ủi. Khi máy bay cất cánh, tôi đứng nhìn, lòng ngổn ngang trăm mối, trách mình hèn nhát — thích cậu ấy mà chẳng dám nói ra.
⸻
Nhiều năm trôi qua. Tôi tốt nghiệp, rồi xin vào làm tại một tòa soạn tạp chí thời trang. Công việc bận rộn khiến tôi dần nguôi ngoai, vùi chặt tình cảm đơn phương ấy vào một góc sâu trong tim.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi bình lặng như vậy, cho đến một ngày, mẹ gọi điện:
— “Chủ nhật này Lâm Huy về nước. Con nhớ ra sân bay đón nó.”
Nghe tin, tim tôi chấn động. Tôi không biết nên vui hay buồn, không rõ có nên đi hay không. Tại sao cậu ấy lại trở về đúng lúc tôi gần như đã buông bỏ?
Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định đi đón. Tôi trang điểm thật xinh, chọn một bộ đồ vừa trẻ trung vừa có chút gợi cảm. Ít nhất, tôi không muốn mình vẫn mãi là cô bé mít ướt năm nào.
Ở sân bay, tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy. Lâm Huy đã khác xưa — cao lớn, chững chạc, lạnh lùng. Tôi bất giác ngẩn ngơ nhìn.
Cậu ấy bước nhanh đến, mỉm cười:
— “Bội Ngọc, nhìn gì mà ngẩn người thế?”
Tôi lúng túng quay đi:
— “Ai thèm ngẩn ngơ, chỉ là… cậu trông lạ quá thôi.”
Lâm Huy bật cười, xoa đầu tôi như ngày nào:
— “Chúng ta đã lớn cả rồi. Nhưng chính vì thế, chúng ta mới có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”
Tôi mỉm cười, cố giữ bình tĩnh:
— “Về thôi. Ba mẹ đang đợi.”
⸻
Đêm đó, sau bữa cơm đoàn tụ, Lâm Huy rủ tôi ra ngoài đi dạo. Chúng tôi lại bước trên con đường quen thuộc thuở nhỏ, dưới ánh đèn vàng dìu dịu.
Một lúc lâu, cậu ấy khẽ nói, giọng trầm ấm:
— “Bội Ngọc, có một điều… từ trước tới giờ tớ chưa từng thay đổi.”
Tôi giật mình:
— “Điều gì vậy?”
Cậu ấy dừng lại, xoay người đối diện tôi, ánh mắt sâu thẳm:
— “Tớ vẫn luôn nhớ đến cậu. Dù ở nơi nào, hình ảnh cậu vẫn luôn ở trong tim tớ.”
Tôi sững người. Nước mắt chực rơi. Cả thế giới xung quanh như dừng lại.
— “Cậu về rồi… sao còn làm tôi khóc nữa chứ.”
Lâm Huy bật cười, vươn tay nắm lấy tay tôi, thì thầm:
— “Từ nay, tớ sẽ không để cậu phải khóc một mình nữa.”
Đêm hôm ấy, con đường quen thuộc của hai đứa bỗng sáng bừng trong tim tôi. Sau bao năm chờ đợi, tình cảm đơn phương cuối cùng cũng nhận được hồi đáp.