---
Hoa Tàn Giữa Mùa Xuân
Vân Hoàng và Linh quen nhau từ những ngày đầu đại học.
Vân Hoàng,tên đầy đủ của cô Quách Cố Vân Hoàng – trầm lặng, dịu dàng như mưa xuân; còn Linh tên đầy đủ của cô là Hồ Văn Linh – rực rỡ, sôi nổi như ánh nắng đầu hè. Hai người dường như là hai mảnh ghép đối lập, nhưng lại hút nhau mãnh liệt. Tình cảm của họ nảy nở trong những buổi tối ôn bài, trong ánh mắt trao nhau lặng lẽ giữa đám đông, và cả trong những lần nắm tay thật chặt khi đi qua con phố đông người mà chẳng ai hiểu.
Nhưng xã hội này chưa bao giờ dễ dàng cho những người như họ.
Khi Vân Hoàng đưa Linh về ra mắt, mẹ cô ngồi im lặng suốt buổi, đôi mắt nặng trĩu như giấu hàng nghìn cơn giông. Tối đó, bà nói:
> “Con gái à, mẹ không muốn con đi sai đường. Đó không phải là tình yêu. Con chỉ đang lạc lối thôi.”
Linh cũng không khá hơn. Cha mẹ cô cấm đoán, giám sát, thậm chí đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ nếu cô còn qua lại với Vân Hoàng. “Gia đình này không thể chấp nhận sự ô nhục đó,” mẹ Linh gào lên, nước mắt giàn giụa.
Họ cố gắng. Họ đã thử trốn đi, thử sống riêng, thử thuyết phục. Nhưng sức ép từ gia đình, từ những lời đàm tiếu, từ ánh mắt dòm ngó khiến trái tim họ mỏi mệt. Tình yêu – dù sâu đậm – vẫn bị bóp nghẹt bởi xiềng xích vô hình của định kiến.
Một ngày mưa đầu tháng ba, Vân Hoàng đến tiễn Linh ra sân bay. Linh sắp sang Pháp du học, theo ý cha mẹ – cũng là để chạy trốn khỏi tất cả.
Vân Hoàng đưa cho Linh một chiếc khăn tay thêu hoa lưu ly – loài hoa tượng trưng cho lời thì thầm “xin đừng quên em”. Linh ôm Vân Hoàng thật lâu, như thể nếu buông ra, trái tim cô sẽ vỡ vụn.
> “Nếu một ngày nào đó, chúng ta được sống là chính mình… hãy tìm lại nhau, nhé?” – Linh thì thầm, giọng run rẩy.
Vân Hoàng chỉ gật đầu, nước mắt thấm ướt vai áo Linh.
Máy bay cất cánh, mang theo một phần linh hồn của Vân Hoàng. Từ đó, cô không còn nghe tin gì từ Linh nữa. Không thư, không tin nhắn. Chỉ có những cơn gió thoảng qua hàng cây cũng khiến cô giật mình.
Mười năm sau, Vân Hoàng đứng lặng trước mộ một người phụ nữ có tên Hồ Văn Linh.
Tai nạn xe. Trên đường về sau một buổi hội thảo. Trong túi Linh lúc đó là chiếc khăn tay thêu hoa lưu ly, cũ kỹ nhưng được giữ gìn cẩn thận.
Vân Hoàng ngồi xuống, thì thầm:
> “Tớ vẫn chưa quên cậu… và tớ vẫn đợi.”
Gió thổi qua, nhẹ như hơi thở của một người từng yêu thương mà chưa bao giờ được sống trọn vẹn với tình yêu ấy.
---