Tôi là Mưa – một cô bé từng là người. Bây giờ… tôi là mèo.
Tôi không nhớ rõ khuôn mặt mẹ. Chỉ nhớ được mùi hương dịu nhẹ như nắng sớm thoảng qua tóc lúc bà ôm tôi vào lòng. Nhưng điều duy nhất tôi nhớ mãi… là tôi sinh ra cũng chính là ngày bà rời bỏ thế gian này.
Ba tôi… từ khi ấy, chưa từng nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng. Rượu chè, chửi rủa… và những lần say xỉn, ông nhìn tôi như nhìn một tai họa:
“Chính mày đã khiến mẹ mày chết. Mày là thứ xui xẻo nhất đời tao!”
Tôi lớn lên như một cái bóng trong căn nhà ấy. Khi ba cưới vợ mới, tôi lại càng thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết. Bữa cơm không dành cho tôi. Căn phòng nhỏ của tôi bị dồn ra gần kho chứa. Tôi quen dần với tiếng cười không có mình, và ánh mắt dửng dưng khi tôi sốt, khi tôi ngã.
Tôi từng cố gắng lắm. Học giỏi hơn. Dọn dẹp nhà cửa. Nhưng… có những cái không thể chạm tới được bằng nỗ lực. Tôi vẫn là “người thừa”.
Rồi ngày định mệnh ấy đến.
Đứa con trai của mẹ kế mất tích. Cả nhà hoảng loạn.
Và ba tôi — như mọi lần — lại quay sang tôi:
“Chính mày là điềm xui! Chính mày là thứ nguyền rủa gia đình này! CÚT ĐI!”
Tôi nhớ rõ. Trời hôm đó không mưa, nhưng trong lòng tôi thì sấm sét.
Tôi chạy. Tôi chạy khỏi căn nhà đó, khỏi cái nơi từng là “gia đình”. Tôi chạy tới góc công viên nhỏ, nơi cỏ mọc um tùm. Và tôi đã khóc — lần đầu tiên khóc thật to, như thể cả trời đêm phải nghe thấy.
Tôi không ăn, không uống. Tôi đi lang thang, vật vờ, kiệt sức.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi gục xuống mái hiên lạnh, tôi đã ước:
"Nếu có kiếp sau, xin cho tôi được sống như trong truyện cổ tích… nơi mình có thể ở bên ai đó, được yêu thương và cũng yêu thương lại
Và rồi…
Một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Tôi mở mắt… và thấy mình không còn là người.
Tôi là một con mèo nhỏ, đang nằm co ro trước hiên nhà của một cô gái trẻ. Trời đang mưa. Nhưng vòng tay cô ấy… ấm lắm.
Tôi tên là Mưa – món quà nhỏ từ bầu trời.
Và lần đầu tiên, tôi được yêu.
----------------------------------------
Một câu chuyện ngắn được lấy từ tiểu thuyết "Bé mèo dưới mưa"nha.