"Tôi, Gia Thành. Đẹp trai, nhiều tiền, tài giỏi, đi đâu đều có người đi theo gái/trai đều có. Gái theo vì vẻ ngoài và cách ăn nói. Trai theo vì tài năng chơi game của tôi và gia thế nữa.
Theo tôi thấy thì cuộc sống khá đủ đầy, không thiếu người kiếm chuyện hay nhắn tin. Chán thì mình block - đúng nghĩa trap boy.
Và một như bao ngày khác trên giảng đường tôi hay ngồi."
"Renggggggggggg" - tiếng báo hiệu vào tiết học.
"Phù! May giảng viên chưa đến!" - cậu vớ đại một chỗ ngồi vội.
"Hôm nào cũng vậy, nhỉ? Gia Thành!" -tụi con gái tủm tỉm cười nói.
"Sao nào? Tôi đi muộn là mấy cậu không chơi với tôi nữa sao? Hửm?" - nhoẻn miệng cười nói, cậu nói.
"Đâu có! Đâu có!" - tụi con gái khúc khích cười.
Cậu quay lại chỗ ngồi, rồi mới nhận ra một bạn nữ sinh đang ngồi bên cạnh mình từ nãy giờ.
Cậu nghĩ thầm:" Lạ nhỉ?"
Cậu thử bắt chuyện:" Chào!" - hớn hở cười.
Cô quay sang, mặt lạnh tanh, nặng nệ nặn ra hai từ: "Ừ, chào." Rồi quay lại tư thế cũ.
Ngay khoảng khắc mà cô quay mặt lại về hướng cậu, chợt tim cậu lặng đi một giây. Nhan sắc không phải là rung động lòng người nhưng mà.... nó cứ khiến anh phải im lặng ngắm nhìn.
Trong tiết học cậu chỉ mải mê nhìn cô, và nhận ra được là: "Càng nhìn càng xinh..."
"Mặt tôi dính gì à?" - cô chợt nói, khi đang chép bài.
"...?" - cậu bất giác giật mình: "Xin lỗi! Lộ liễu lắm hả?" - cậu gãi đầu.
"...Chẹp! Nhìn xung quanh đi..." - cô bực bội nói.
Tụi con gái đang nhìn chằm chằm cậu và cô một cách đăm chiêu...
Cậu quay lại: "Lộ thật... nhưng có sao đâu?" - cậu nói một cách hiển nhiên.
Mặt cô nhăn lại vì khó chịu: "?"
"Ha! Đến tức giận cũng xinh như vậy!" - cậu cười một cách bỉ ổi.
"..." - mặt cô dãn ra.
"Reggggggggggg" - lần này là tiếng báo hết tiết.
Cô nhanh chóng cất đồ đạc.
"Tôi là Gia Thành, cho tôi biết tên cậu được không?" - cậu xích lại gần một chút.
"Hừ!" - cô cười nhếch mép:"Cậu nghĩ rằng tất cả mọi người đều kết bạn với cậu à?"
"???..." - hơi đơ.
"Ngạo mạn thật!" - cô cười mỉm. Quay người bước đi.
"Ch-c-chờ... đã!" - cậu với theo.
Khựng lại một chút: "Bích Điệp..."
Rồi cô rời đi một cách nhanh chòng, hòa mình vào dòng người vội vã trên hành lanh. Cậu vẫn đứng đó đơ ra đấy, đến lúc tỉnh lại thì cô đã đi đâu không rõ.
Hành lang giờ đây chẳng có bóng người, cậu thụp xuống thở dốc. Lần đầu tiê trong đời cậu thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Đầu óc cậu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì... chỉ có mỗi gương mặt cô hiện lên.
"Như này...Ha!Ha! Không ổn... đau tim quá..." - lời thốt ra giống như câu chăng chối cuối đời vậy.