Couple: France x UK
Thể loại: Ngược tâm, Boylove
Trời Paris hôm đó lạnh đến mức gió như những lưỡi dao nhỏ cứa vào da thịt. Căn phòng của ta vẫn tối mịt, cửa sổ kéo rèm kín mít. Tại sao ta lại ở Paris ư? Có lẽ là vì hắn.
Ta ngồi trên mép giường, tay nắm chặt tách trà đã nguội lạnh, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Đêm qua ta lại mơ – giấc mơ mà France đứng giữa một vườn hoa rực rỡ, cười dịu dàng với ta, vươn tay ra như muốn kéo ta vào vòng tay hắn.
Nhưng khi ta sắp chạm tới, người trong mơ lại biến thành một ai khác – một cô gái nào đó, hay một chàng trai nào đó, không rõ. Hắn hôn người đó ngay trước mặt ta.
Ừ, chính là sau cái hôm đó. Giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại, cái hôm mà ta nhìn thấy hắn hôn người khác ngay trước mặt mình. Không chỉ một lần mà là nhiều lần. Giọng nói hắn nói với người đó thân mật đến mức khiến máu ta đông cứng. Ta cười gượng, giả vờ không quan tâm. Nhưng lòng ngực ta như bị xé ra từng mảnh.
Ta tỉnh dậy và bật cười, tiếng cười khàn khàn như thể đã bị mài mòn. Ta biết chứ, hắn vốn không thật lòng. France luôn như vậy – dịu dàng, ngọt ngào nhưng bên trong là một sự lỏng lẻo vô hồn, một thứ gì đó kinh tởm. Ta đã nhìn ra điều đó ngay từ đầu, nhưng vẫn không thể ngừng tim mình đập loạn khi hắn ghé sát tai ta, thì thầm những lời đường mật, chạm khẽ vào gáy ta như một lời hứa giả tạo.
France là kẻ đã từng qua tay nhiều người. Paris, Rome, Lisbon, Madrid… – khắp Châu Âu đều có dấu chân tình ái của hắn.
Thế nhưng lần đầu gặp ta. Một kẻ lạnh lùng, kiêu hãnh, trầm mặc, cứng rắn và khó đoán. Một đôi mắt xám lạnh như biển sương. Có lẽ vì thế hắn càng muốn phá vỡ bức tường đó. Để rồi, từng chút từng chút, hắn len vào đời ta, kéo ta vào giấc mộng của hắn.
Ta không biết mình đã bắt đầu rung động với hắn từ khi nào. Có lẽ là từ những câu nói vu vơ, những cái liếc mắt nửa đùa nửa thật, hoặc là từ cái dáng vẻ luôn cợt nhả coi tình yêu như một trò tiêu khiển. Người ta gọi hắn là kẻ lăng nhăng, kẻ gieo tương tư. Ta cũng nghĩ thế. Và đúng, hắn đúng là như vậy thật.
France chưa từng coi trọng tình yêu. Hắn thích những cuộc vui chóng vánh, thích nhìn người khác vì mình mà đỏ mặt, rồi lạnh lùng bỏ lại họ khi đã chán.
Bao nhiêu người đã từng rơi vào lưới tình của hắn, bao nhiêu trái tim đã bị nghiền nát trong nụ cười giễu cợt ấy. Ta biết, ta thấy hết. Và ta thề với chính mình rằng mình sẽ không bao giờ giống họ, tự nhủ sẽ không bao giờ tin vào lời mật ngọt của hắn.
Nhưng cuối cùng… ta lại trở thành kẻ thảm hại nhất trong tất cả. Lại chính là kẻ chờ mong từng chút quan tâm từ hắn. Ta biết rõ sự giả tạo trong từng lời tán tỉnh, nhưng vẫn để tim mình nhói lên mỗi khi hắn mỉm cười.
Có đôi lúc, ta tưởng rằng mình đặc biệt. Ta đã ảo tưởng rằng, có thể, trong số hàng trăm người hắn từng trêu đùa, ta là kẻ duy nhất hắn muốn giữ lại.
Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn.
Mộng vốn chỉ là mộng.
Ta không thể nào quên được ngày hôm đó, ta đứng ngoài ban công, giữa một buổi tiệc xa hoa ở Versailles. Tay cầm ly rượu đỏ, đầu cúi xuống, mái tóc bạch kim che gần nửa khuôn mặt.
Trong khung cảnh ánh đèn vàng rực rỡ, tiếng nhạc Pháp vang lên như những sợi chỉ mảnh quấn quanh tim. Và ta thấy hắn – France – trong bộ đồ trắng tinh khôi, môi chạm lên môi một người khác. Trước mặt mọi người… Trước mặt ta.
Tại sao hắn lại làm thế? Hắn biết rõ ta nhìn thấy, hắn biết rõ ta đang ở đó. Vậy mà hắn vẫn tiếp tục, như thể muốn chà đạp lòng tự trọng vốn mong manh của ta.
Ta không biết mình đã rời bữa tiệc như thế nào. Chỉ nhớ rằng trời bên ngoài mưa lất phất, gió tạt vào mặt lạnh buốt. Trong ngực ta như có ai đang bóp chặt, từng nhịp từng nhịp. Đêm đó, ta trở về ho đến rát họng. Và lần đầu tiên, ta ho ra máu, theo cùng là một cánh hoa hồng đỏ ướt đẫm màu máu.
Kể từ hôm đó, trong ta bắt đầu nhen nhóm một cơn đau. Ban đầu chỉ là những cơn ho dai dẳng, đôi lúc có vệt máu đỏ tươi nơi khăn giấy. Ta tự lừa mình rằng đó chỉ là bệnh cảm thông thường. Nhưng rồi… hoa xuất hiện càng nhiều.
Cánh hồng đỏ, mềm mại, đẹp đến tuyệt vọng.
Chúng trào ra từ miệng ta trong một lần ho dữ dội, nhuộm ướt cả bàn tay run rẩy. Ta chết lặng.
Hanahaki – ta đã đọc về căn bệnh đó trong một cuốn sách cũ. Một căn bệnh kỳ lạ chỉ xuất hiện khi tình yêu không được đáp lại, căn bệnh của những kẻ yêu đơn phương.
Hoa sẽ mọc trong phổi, trong ruột, trong từng mạch máu, cho đến khi nó xé nát cơ thể. Cách chữa duy nhất: được người mình yêu yêu lại, hoặc phẫu thuật để quên tình yêu đó – nhưng ký ức, trái tim, mọi thứ có thể sẽ không bao giờ là cũ. Ta không chọn phẫu thuật. Ta tự nhủ mình sẽ chịu đựng, vì ít ra nỗi đau này còn khiến ta cảm thấy mình đang yêu thật.
Ta đã từng đọc, từng cười nhạt trước nó. Ai lại ngu ngốc để mình rơi vào tình cảnh ấy chứ? Vậy mà giờ đây, chính ta lại là kẻ bị kết án.
Những ngày sau, cánh hoa ngày một nhiều. Máu cũng vậy. Ta giam mình trong phòng, tránh xa tất cả. Hắn gõ cửa, hắn gọi tên ta, hắn hỏi vì sao ta bỗng nhiên lẩn tránh. Ta không trả lời. Ta không muốn hắn thấy ta trong tình trạng này.
Ta tự nhốt mình trong căn phòng chật chội, cửa sổ luôn đóng kín, rèm kéo xuống. Tiếng ho vang lên mỗi đêm, nặng dần, kéo dài. Máu chảy ra, nhiều hơn. Hoa hồng đỏ mọc từ miệng ta, rồi từ khóe mắt.
Chúng đẹp – đẹp đến ám ảnh. Những cánh hoa mềm như nhung, đỏ thẫm như máu, tỏa hương nhẹ như lời thì thầm của hắn. Nhưng chúng cũng là những lưỡi dao, đâm xuyên phổi, phá vỡ dạ dày, quấn lấy trái tim ta.
Mỗi đêm, ta co ro trong cơn đau, ho đến mức cổ họng rách nát, mắt nhòe máu và cánh hoa. Ta ngửi thấy mùi tanh của máu quyện lẫn với hương hoa hồng ngọt ngào, thứ mùi hương khiến ta phát ói. Những rễ cây vô hình len lỏi trong phổi, trong dạ dày, trong từng mạch máu, kéo căng và xé nát cơ thể.
Ta gần như không còn cảm nhận được thời gian. Ban ngày trôi qua như một màn sương, ban đêm chỉ còn tiếng ho khàn và mùi tanh nồng. Mỗi lần ho, ta lại khụy xuống, bàn tay run run hứng những cánh hoa rơi ra. Ta chưa bao giờ yếu đuối đến vậy.
Ta đã từng nghĩ mình kiên cường. Ta đã từng tin rằng, nếu không nói ra, nếu kìm nén thì tình yêu này sẽ dần phai. Nhưng Hanahaki không cho ta lựa chọn. Nó là bản án tử dành cho những kẻ ngu ngốc như ta – kẻ vừa tự trọng vừa yếu đuối, kẻ vừa chối bỏ vừa khao khát.
Ta nghĩ đến hắn. Nghĩ đến nụ cười của hắn, ánh mắt hắn, cái cách hắn khẽ cầm tay ta ở quán cà phê ven sông Seine hôm nào. Rồi lại nghĩ đến khoảnh khắc hắn hôn người khác trước mắt mình. Tại sao? Tại sao hắn phải làm vậy? Có phải vì hắn muốn hành hạ ta? Hay vì hắn chưa từng coi ta là gì cả?
Buổi tối hôm ấy, ta không còn đứng vững được nữa. Cơn đau quật ngã ta xuống nền phòng. Hơi thở nghẹn lại, phổi ta tràn ngập cánh hoa. Ta gào thét trong im lặng, không ai nghe thấy. Từng bông hồng đỏ rực xuyên qua làn da tái nhợt, mọc ra từ mắt, từ miệng, từ lồng ngực. Ta cảm thấy mình bị xé nát từ bên trong. Nhưng trong cơn đau ấy, ta lại thấy bình yên lạ lùng – vì cuối cùng, ta cũng không còn phải chịu đựng nữa.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng lách qua khe rèm, ta nằm trên sàn. Quanh ta là vô số cánh hồng đỏ như một vườn hoa nhỏ. Chúng trào ra từ miệng, mắt, và từ những vết nứt nhỏ trên da thịt ta. Rễ cây len qua từng khớp xương, từng mạch máu. Ta thở gấp. Ta biết mình sắp ra đi. Và ta mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng: “France… chỉ một lần thôi… hãy yêu ta… thật sự…”
Tim ta đập loạn lên, rồi chậm dần. Khi tầm nhìn dần tối lại, ta nghĩ đến hắn. Ta tự hỏi, nếu ta chết đi, hắn sẽ làm gì? Liệu hắn có buồn không, hay chỉ bật cười một tiếng rồi tìm vui bên kẻ khác? Ta không biết. Và cũng chẳng cần biết. Vì đến lúc đó, ta đã không còn tồn tại nữa., hơi thở ngắt quãng. Hoa hồng vươn ra, đua nhau nở rộ, đỏ rực như lửa. Ta sẽ ra đi – trong một khu vườn đầy máu và hoa ư?
Trời vừa tắt nắng. Hắn đứng trước cửa phòng ta, tay cầm một bó hoa hồng – vẫn là thói quen của hắn, luôn mang hoa đến mỗi khi đến thăm ta. Nhưng hôm nay hắn không nghe tiếng ta đáp lại. Hắn gọi một lần, hai lần, ba lần. Vẫn im lặng.
Khi hắn phá cửa xông vào, tất cả đã quá muộn. Ta vẫn nằm đó, bất động, thân thể bị bao phủ bởi hoa hồng đỏ rực như một khối mộ hoa. Đôi mắt ta mệt mỏi nhìn hắn, máu và cánh hoa nhuộm đầy gương mặt. Cái chết của ta – bi thương nhưng cũng quá đỗi đẹp đẽ.
Căn phòng tối om, chỉ có mùi hoa và máu trộn lẫn. France đứng khựng lại. Dưới chân hắn, cánh hoa hồng trải khắp sàn như một tấm thảm. Và giữa đó, ta nằm bất động. Đôi mắt dần khép lại, trên môi vẫn còn vệt máu. Những bông hồng mọc lên từ miệng, từ mắt, từ những vết nứt trên da, đỏ rực, tuyệt đẹp và khủng khiếp.
France bỗng thấy khó thở. Tay hắn run lên. Bó hoa rơi xuống đất. Hắn quỳ xuống bên ta, chạm khẽ vào gương mặt đã lạnh ngắt. “Mon cher… Arthur…” Giọng hắn khàn đi, vỡ vụn.
Hắn nhìn ta, nụ cười trên môi biến mất. Ta không rõ trong mắt hắn khi ấy có gì – đau khổ, tiếc nuối, hay chỉ là sự kinh ngạc lạnh lùng? Ta cũng chẳng bao giờ biết được.
Ta đã chết rồi.
Và tình yêu của ta… cũng chết theo.
___
Chuyển ngôi.
Hắn đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ gục ngã. Cậu lạnh lùng, cứng cỏi, như một pháo đài không thể xâm nhập. Hắn đã nghĩ những trò trêu chọc, những màn công khai tình tứ với người khác chỉ là để thử xem cậu có ghen không, có rung động không. Hắn không ngờ, chính mình đã đẩy cậu xuống vực sâu này.
“Anh… không định…” France ôm chặt lấy cậu, nhưng thân thể kia đã mềm nhũn. “Anh… chỉ muốn em nhìn anh… chỉ muốn em ghen một chút… chỉ muốn…” Giọng hắn nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Nước mắt lần đầu rơi xuống từ đôi mắt ấy – đôi mắt từng nhìn bao người, từng hờ hững trước bao cuộc tình. Hắn hôn lên trán cậu, rồi hôn lên môi cậu, nơi những cánh hoa vẫn còn vương lại. Hắn thấy vị máu và vị hoa, ngọt ngào, tanh nồng, đau đớn.
“Anh yêu em,” hắn thì thầm, muộn màng như một lời nguyền. “Anh thật sự yêu em, UK…”
Nhưng UK không nghe thấy nữa.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ. Những cánh hoa hồng khẽ rung rinh, như đang cười nhạo, như đang khóc than. Và France ngồi đó, giữa vườn hoa máu, ôm lấy người mình từng trêu đùa, người duy nhất hắn thật sự yêu, để nhận ra mình đã mất đi tất cả.
Và sau đó hắn làm gì?
À tất nhiên rồi, hắn tự kết liễu bản thân…