---
Phu nhân Deborah Passion – ở tuổi 21, một mình tiếp quản gia tộc sau khi cha qua đời.
Tránh xa vòng xoáy tranh chấp quyền lợi, lãnh thổ, cũng như tiền bạc với họ hàng trực hệ, cô chọn theo đuổi sở thích riêng, lập quỹ đen để tự lo cho cuộc sống.
Nhưng càng muốn tránh xa thì rắc rối lại luôn tìm đến, đặc biệt là sự chú ý từ hoàng thất.
Một hôm trời nắng ấm, khi đang nhâm nhi tách trà, quản gia bước đến cúi đầu báo cáo:
– Tác phẩm của người đã đoạt giải ở khu bảo tàng Corttesfa rồi ạ.
Như bức thư đã viết, tác phẩm được hoàng gia đánh giá rất cao. Nhưng…
– Thế sao!? Ngươi nói tiếp đi, có vấn đề gì? – Cô nhíu mày.
– Dạ bẩm phu nhân. Vì người không lộ danh tính tác giả, nên quản lý nhắn là do dân thường làm.
Mà hoàng thái tử muốn gặp người, và đã gửi thiệp mời vào cung… Ngài ấy còn có ý định mua lại tác phẩm.
Cô thở dài, khẽ đáp:
– Ừm… ta có nên từ chối lời mời vào cung không nhỉ?
Cả gian phòng rơi vào im lặng, chẳng ai dám đưa ra lời khuyên.
Cô quyết định gạt chuyện ấy sang một bên, tập trung vào công việc của mình.
Hôm sau, cô cùng người hầu bước vào viện bảo tàng – nơi trưng bày và cũng là tâm huyết do chính cô gây dựng.
Ngay từ nhỏ, Deborah Passion đã bộc lộ tài năng thiên bẩm về hội họa, kiến trúc, nhưng gần như chẳng ai biết. Chủ nhân thật sự của viện bảo tàng nổi tiếng với những tác phẩm tráng lệ, chính là cô.
– Phu nhân, chúng ta đã đến nơi rồi ạ.
– Ta sẽ đi bằng cửa sau.
– Vâng, thưa chủ nhân Rose*. [*Bút kí]
– Bản báo cáo dày chồng chất chờ cô ở bên trong... thật áp lực.
– Trợ lý!? Ta cần người giúp...
– Hazzz!!! Việc còn lại hộ ta nhé.
Ta cần đi dạo giải toả stress.
– Vâng.
Ra khỏi Phòng Hội. Đi từ từ đến cửa phụng tranh, cách khoảng 4 gian ra ngoài. Nơi mấy khi ai đó ghé qua...
Khi cô chuẩn bị bước vào phòng triển lãm, bất chợt vang lên một tiếng động nhẹ.
Cô xoay người lại, bắt gặp một bóng dáng cao lớn.
Mái tóc trắng bạch kim, đôi mắt xanh ngọc tựa làn sóng biển, toàn thân toát lên vẻ cao quý. Tim cô khẽ hẫng một nhịp.
– Kính chào điện hạ. Thần đã vô lễ…
– Không sao, – người ấy mỉm cười nhẹ – Ta hoàn toàn ổn.
– Thần là Bá tước phu nhân Deborah Passion. Xin điện hạ thứ lỗi vì lời chào chậm trễ.
Hoàng thái tử gật đầu, rồi cùng cô tiến vào phòng triển lãm, nơi bức tranh gây chấn động gần đây đang được trưng bày.
– Ta đang tìm chủ nhân thật sự của tác phẩm này, "Rose".
– Ánh mắt ngài nhìn thẳng vào tranh.
– Vâng. – Cô đáp khẽ.
– Cô thấy sao? Bức tranh này có đáng giá triệu vàng không?
– Dạ… thần nghĩ rằng rất xứng đáng.
Hoàng thái tử khẽ cười, mắt ánh lên sự hứng thú.
– Quả là tuyệt diệu… Ta đã nghe vài tin đồn về tác giả của tác phẩm này. Cô có nghe qua chưa?
– Dạ thần chưa từng nghe.
– Ừm, Tác giả là một người bí ẩn, thân phận còn được che giấu kỹ lưỡng như thế, chỉ có bút kí nơi góc dưới hài hoà với tranh không bắt mắt. Có khi là chủ nhân các bức tranh này cũng có tuổi rồi...
— Ta nói phiền liệu khiến cô khó chịu không, lâu lắm ta chưa thoải mái như lúc này...
Câu nói khiến tim Cortesfa khẽ chùng xuống. Nghĩ ngợi " Ờm thì do dụng cụ vẽ cổ kính thôi, chứ tôi chưa đến tuổi Trung niên đâu đấy,.."
Nhưng gương mặt cô vẫn bình thản như chưa từng bị lay động.
– Không thưa điện hạ. Thần chỉ thấy bầu không khí nơi đây thật dễ chịu.
Ánh mắt hoàng thái tử ánh lên tia lạ lùng, như thể lời nói của cô càng khiến ngài thêm phần tò mò.
– Ta thật sự muốn biết…
Giọng nói của ngài khẽ ngân, kéo dài trong không gian tĩnh lặng, để lại nơi lòng cô một dự cảm bất an.
(…Hết ý tưởng!?)