Thắng và Nam là bạn thân thiết từ hồi cấp ba rồi hai người cùng đi vào trường sân khấu điện ảnh. Hai người bọn họ điều rất yêu thích nghề nghiệp này, thời điểm phim truyền hình, điện ảnh điều rất ít được ưa chuộng, mọi người thường ưa chuộng những bộ phim ngắn hay phim thần tượng nhiều vô số kể, mà không quan tâm quá nhiều đến lối diễn xuất.
Cũng vì thế sau khi Thắng và Nam ra trường gần tròn 2 năm nhưng cả hai vẫn chưa có bộ phim đầu đời nào cho đàn hoàng , mặc dù hay người thật sự diễn xuất không tệ chút nào. Có hôm , có một bộ phận về phim chiếu mạng về đề tài phim đam mỹ khá nổi tiếng, gửi thư đến mời hai người. Bên trên còn ân cần ghi rõ về số điện thoại và địa chỉ, hai người khi nhận được tin này thì cũng rất bất ngờ , Nam thì vui vẻ nhận lời ngay nhưng còn về phần Thắng thì Y luôn tỏ vẻ không thoải mái nên cau mày cả ngày.
Hôm sau, hai người cùng hẹn nhau đi đến địa chỉ đã được ghi, đến nơi thì hai người bắt gặp cả biên tập và phó đạo diễn. Mọi người cùng ngồi lại để trao đổi công việc về bộ phim một lúc khá lâu , cuối cùng bọn họ đi đến kết luận là Thắng và Nam đã quyết định ký hợp đồng, theo những điều khoản được nêu. Cô biên tập đứng lên khí thế bừng bừng, hăng hái nói : " Được rồi, hai nam chính của chúng ta đã có ! Vậy thì bắt đầu luôn nhỉ đạo diễn? ".
Mặc dù đoàn phim không thiếu kinh phí nhưng không có ai hợp vai hơn hai người bọn họ , những viên ngọc thô chưa được mài dũa nhưng không sao cô thật sự có thể lo được !! Một bên phó đạo diễn gật đầu đồng ý với ý kiến của biên tập rồi quay sang nói với hai người bọn họ : " Minh Thắng và Hoàng Nam đúng không? Tháng này nếu không có lịch trình gì , thì 2 ngày nữa trực tiếp vào đoàn được không? " . Một bên thì Nam vui vẻ gật đầu nói sẽ sắp xếp, nhìn sang người bên cạnh thì lại thấy Y đứng ngơ ra , xem ra là không vui nữa rồi. Nam đánh cái ' bóp ' vào vai Minh Thắng: " Thắng này, cậu sao vậy? Không vui à ? "
Minh Thắng liền xoay người né tránh cậu , không muốn đề cập đến nửa nên Y đã xoay người rời đi.
- Ngày hôm sau khi Nam còn đang trong phòng dọn dẹp lại căn phòng mình, cậu muốn khi mình đi làm mệt về có thể thoải mái một chút. Đột nhiên chiếc điện thoại đang được sạc không xa chỗ cậu vàng lên ,Cậu đi đến bắt máy , trên đó có ghi tên là Hoàng Bảo là anh em song sinh cùng cha cùng mẹ với cậu , Hoàng Bảo nói vài ngày nữa sẽ về nước, còn mang theo chị dâu cho cậu. Hoàng Bảo kêu cậu về nhà, nói muốn gặp cậu sau khoảng thời gian ở xa. Nhưng cậu lại thở dài nói không được , cậu kể lại khoảng thời gian lịch trình này của mình sẽ bận như thế nào nên chắc không về tìm Hoàng Bảo được. Ở bên kia Hoàng Bảo không trách cậu , chỉ nói " Đưa địa chỉ cho anh , anh về thăm em là được rồi. "
-- Kết thúc cuộc gọi , Hoàng Nam ngồi trên giường , trầm tư nhìn về một khoảng không nào đó trong góc phòng . Cậu ngồi ở đó đột nhiên nhớ lại một điều. Từ thỏi lớp 11 cậu đã biết mình thích đứa bạn thân Minh Thắng kiêu ngạo , tự cao kia từ hồi nào mất rồi, hàng ngày kề vai sát cánh bên nhau không rung động mới lạ, cậu còn nhớ là mình là người yêu người ta từ những cái nhìn đầu tiên nữa kìa...
Khi còn là khoảng thời gian là học sinh , ba người chúng tôi đã chơi cùng nhau khá thân thiết , Tôi , Minh Thắng và Hoàng Bảo . Khi đó nhiều người trong trường còn điều rằng ba người chúng tôi là F3 của sự hoàn hảo , Minh Thắng rất giỏi thể thao lại được cái vẻ ngoài xuất chúng nên được mọi người gọi hắn là đội trưởng/Minh Thắng . Hoàng Bảo lại là người học giỏi nhất khoá chúng tôi lúc đó , nên ai ai cũng thi nhau gọi là học bá ơi , học bá à~ . Còn tôi thì lại đi ngược với anh trai tôi , tôi là học sinh cá biệt lại còn chuyên đi đánh nhau . Chúng tôi lẽ ra sẽ không liên quan gì đến nhau , sẽ không hề quen biết nhau nếu như tôi không đi đánh nhau với người ta , sau đó lại đánh nhầm người qua đường là Minh Thắng , hai đứa đánh thế nào thì vào đồn luôn. Còn bị chép kiểm điểm , lúc đó mẹ tôi cùng anh trai đi bảo lãnh tôi , rồi sẵn tiện bảo lãnh luôn Minh Thắng. Mẹ nói đó là con của người bạn quen biết, người ta nhờ mẹ. Lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm, được bảo lãnh xong liền xách mông đi về.
Sau ngày hôm sau đó, tôi bị mẹ nhắc nhở phải đi xin lỗi người ta , tôi không chịu nên phản kháng rất gắt nhưng mẹ tôi không quan tâm bà nhất quyết phải bắt tôi đi , bà còn chuẩn bị cả quà tạ lỗi cơ. Tôi phục rồi nên cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
Đến trường tôi không vội đi tìm cậu ta ngay làm tức mà chờ đến khi kết thúc cả một buổi học ban sáng mới đem đi. Trên đường còn có rất nhiều ánh nhìn tò mò của mấy học sinh khác nhìn tôi , tôi chẳng quân tâm.
Tôi biết được lớp học của cậu ta nhờ mấy cái camera chạy bằng cơm bên cạnh tôi, tên Phạm Đạt, tôi thường gọi nó là Đạt Trọc Lóc tại vì nó cắt cái đầu mà không thấy tóc đâu, với cả gọi vậy cũng thuận mồm.
Tôi đi đến trước lớp học của Minh Thắng , đứng từ ngoài ngó vào, tôi vẫn còn thấy cậu ta đang ngồi đọc sách bên trong , bộ dạng rất chuyên chú,nhìn kĩ lại tôi phải công nhận một điều là tên Minh Thắng rất đẹp trai, cái kiểu vừa gọn gàng vừa sạch sẽ lại còn có ngũ quan hài hòa, nhưng lại có một vết bầm ngay mặt , làn da trắng tôn lên càng rõ rệt. Ôi trời, tuyệt đối điện ảnh!
Như phản diện vậy đó!
Tôi giật mình hoàn hồn lại, ngang nhiên đi vào lớp cậu ta. Trong lớp vẫn còn vài người, một vài thì người học, một vài người chơi game còn một vài người thì ngủ hay tám chuyện gì đó. Trong đó cũng có người tò mò liếc nhìn qua bọn họ vài lần, không dám nhìn lâu.
" Nè, của mày đó ! " Tôi đặt mạnh hộp quà mà mẹ tôi đưa lúc sáng lên trên bàn , trước mặt Minh Thắng.
Lúc đó Minh Thắng còn đang đọc sách, nhìn món đồ đột nhiên xuất hiện trên bàn mình , cậu ta ngước lên nhìn tôi, chớp mắt : " Cậu tặng quà tỏ tình tôi sau ? "
Tôi chết sững ngay tại chỗ , tôi quên mất nên phản ứng thế nào.
Người xung quanh , đang dựng tai tập trung nghe lén cũng bị cậu nói này của Minh Thắng làm cho trợn mắt há mồm , quay ngoắt đầu qua nhìn, như thể đang nghe chuyện gì đó cực kì chấn động vậy.
Bên này, Minh Thắng trầm tư , đưa tay lên sờ cằm , cậu ta híp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp màu hồng hồng có mấy trái tim với hoa kia rồi rơi vào khoảng lặng.
Thầm nghĩ : Không tỏ tình thì là gì ? (Tác giả thêm vào chứ Nam không biết trong hồ lô Thắng nghĩ gì đâu)
[ Còn tiếp ~ ]