Khi nằm trong vùng máu anh thì thào với tôi:
-Nàng nhỏ ngoan, đừng khóc nữa.Anh ngủ một chút rồi dậy.
-Dậy rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thế giới ngắm nhìn cảnh đẹp,thưởng thức đồ ăn ngon, sống bên nhau đến đầu bạc răng long.
Anh đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt của tôi nhưng cũng chỉ nhấc lên được một chút rồi vô lực hạ xuống.
Từng hơi thở anh trở nên yếu ớt, cùng lúc đó xe cứu thương cũng tới.Chúng tôi vội vàng đặt anh lên cáng rồi kiêng lên xe.Tiếng xe cứu thương kêu ính ỏi khắp 1 vùng.Tới bệnh viện anh được chuyển ngay vào phòng cấp cứu,dù yếu ớt anh vẫn nắm chặt tay tôi như muốn an ủi.Anh được đưa vào phòng cấp cứu còn tôi ở ngoài chờ.Tệ thật, giới phút này cha mẹ anh mỗi người một nơi chẳng quan tâm gì đến sống chết của anh mặc dù tôi đã gọi điện thông báo cho họ.Họ chỉ thờ ơ bảo:Cùng lắm là chết thôi , có gì đâu mà phải làm quá lên.Đừng làm phiền họ.Mà có chết thật thì cũng đừng bắt họ đến nhận tro cốt.Xui xẻo lắm,họ chịu không nổi "khi ấy tôi mới ý thức được sự lạnh nhạt,tàn nhẫn của gia đình anh.
Ấy vậy mà chàng trai của tôi lúc nào cũng ấm áp,quan tâm, chăm sóc tôi từng chút chẳng khác gì một con búp bê thủy tinh được anh nâng niu trong lòng mà cưng chiều.Chắc có lẽ anh đã thực sự coi tôi là gia đình mà yêu thương như thế.
Trước đây, anh bảo với tôi cha mẹ anh ly hôn chắc cũng chắc quan tâm gì đến anh nữa vậy mà tôi còn nghiêm mặt nói với anh
-"Có cha mẹ nào mà không thương con chứ, chắc là do anh chưa cảm nhận được thôi."Anh cũng chỉ cười trừ rồi xoa đầu tôi.
Khi tôi đang chìm trong nỗi đau đớn và sụp đổ thì cánh cửa phòng cấp cứu sau 9 tiếng cuối cùng cũng đã mở ra,tôi như bắt được nguồn sống mà chạy vội đến bên bác sĩ.Ông nhìn tôi rồi lắc đầu "Chúng tôi đã cố gắng hết sức.. nhưng anh ấy bị thương quá nặng kèm thêm mất quá nhiều máu.Xin gia đình nén đau thương."
Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng mà ngất đi.Mở mắt dậy, thấy mình đang truyền nước.Tôi giật ống kim ra khỏi tay rồi nghĩ chắc đó chỉ là giấc mơ thôi, tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ trở lại ..Nhưng thì ra đó không phải mơ mà là sự thật.Một sự thật khiến tôi đau đến tận tâm can.
Sau khi anh thành những hạt vụn nhỏ mà lặng yên trong chiếc bình tro cốt, tôi ôm chiếc bình đó thấy chặt , chỉ muốn hòa anh vào làm một với cơ thể mình rồi như một cái xác không hồn mà lững thững ôm anh về nhà.
Cũng là một mình tôi tổ chức đám tang cho anh, đồng đội của anh thân tích đầy mình sau nhiệm vụ nhưng vẫn đến.Những chiến sĩ mạnh mẽ như các anh ấy cũng bật khóc lặng lẽ như muốn tưởng nhớ người đồng đội anh dũng ngày đêm kề vai sát cánh cùng họ qua nhiều năm tháng.
Phải nói sao nhỉ ?
Um.. thật ra tôi rất ích kỷ, tôi chẳng muốn anh là cảnh sát chút nào cả, chẳng muốn phải hy sinh vì ai,kể cả tôi.Tôi chỉ muốn anh ấy là một người bình thường của riêng tôi.Anh là cảnh sát mà cũng chỉ bảo vệ được cho người khác chứ anh đã bảo vệ được chính mình đâu.Tôi cũng đã từng lo lắng nói với anh về điều này,anh cũng chỉ bảo:
-" Nàng nhỏ nhà ta không có ích kỉ tẹo nào luôn á, chỉ là nàng nhỏ lo cho anh quá thôi.Nhưng mà làm cảnh sát bảo vệ nhân dân là mong muốn, đam mê của anh nên nàng nhỏ đừng lo lắng nhé.""
-"Không cần lo lắng đâu,anh đây sẽ hoàn thành nhiệm vụ an toàn rồi tổ chức một hôn lễ sang trọng mà rước nàng nhỏ về nhà yêu thương.Tới lúc đó nàng nhỏ chỉ cần ở nhà phụ trách việc xinh đẹp, rực như hoa.... những việc còn lại để anh lo."
Nhớ lại những kí ức đó lòng tôi bỗng chua chát.Tên lửa đảo như anh sao có thể làm cảnh sát chứ.Rõ ràng đã bảo là sẽ hoàn thành nhiệm vụ an toàn rồi về cưới tôi cơ mà..lại còn kêu ngủ một chút rồi dậy, mà chẳng nói một chút là bao lâu....
Tâm trạng tôi nặng nề suốt cả tháng trời, những bức tranh tôi vẽ ra cũng nhuốm màu u ám.Đi khám mới biết là bị trầm cảm nặng.Không ngờ thiếu anh ấy tôi lại trở thành nhu vậy, mà cũng chẳng trách tôi được.Vì thường ngày anh cưng chiều, chăm sóc, quan tâm tôi từng chuyện nhỏ tới chuyện lớn chỉ trừ những lúc anh đi thực hiện nhiệm vụ nhưng anh vẫn sẽ gọi điện cho tôi khi có thể và check cam xem tôi có xảy ra việc gì không.Khiến tôi bất giác mà dựa dẫm vào anh,xem anh như một phần trong cuộc sống mà chẳng thể thiếu.
Tôi và anh đều là những tia sáng chữa lành cho nhau,anh là người duy nhất khiến tôi có ý chí sống sót mà giờ mất đi anh rồi .Tôi cũng chẳng thể sống thêm chút nào nữa.Một tháng qua,tôi sống với sự đau khổ .Thực sự là nổi đau mất đi anh, nó dày vò tâm trí tôi từng giây từng phút khiến tôi nhớ đến anh không chịu nổi.
Hết cách rồi, giờ chắc cũng chỉ còn cách xuống đó cùng anh chắc mới có thể giúp tôi ổn định lại.Nằm trong bồn tắm toàn là máu từ cổ tay rỉ ra tôi chợt thấy anh mỉm cười bất lực rồi gõ nhẹ trán tôi.
-"Nàng nhỏ ngốc thật đấy,sao lại làm hại bản thân mình cơ chứ.Biết anh sợ lắm không hả"
Tôi cười tinh nghịch với anh.
-"Xí,em còn phải canh chừng xem anh bạn trai này của em có bị nàng nhỏ khác mê hoặc không chứ,để anh một mình em không yên tâm."