Năm tháng cấp 3, ba năm tưởng dài mà trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Ngày hôm nay, chúng tôi đứng dưới sân trường, khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp. Áo đen, mũ vuông, và những nụ cười… vừa hạnh phúc vừa lưu luyến.
Trong đám đông ấy, ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở một người. Người mà tôi đã thầm thích suốt 3 năm. Cậu ấy là người nắm tên đầu trên bảng xếp hạng, vẫn điềm đạm, gương mặt sáng, đôi mắt tập trung như mọi khi.Vẫn là dáng vẻ ấy .Chỉ khác hôm nay, khoác trên vai màu áo chia ly.
Tôi nhìn thấy cậu ấy cười, cùng bạn bè chụp ảnh, bàn tay cầm bó hoa rực rỡ.Nụ cười ấy sáng đến mức... Tôi chẳng còn dám bước lại gần. Tại sao hả ? Bởi vì tôi… chỉ là một người bình thường, không có thành tích nào nổi bật .Ba năm qua, tôi chưa từng đủ can đảm để nói ra điều mình giấu kín.
Mỗi lần muốn mở lời… tôi lại sợ.
Sợ rằng cậu ấy chỉ coi tôi là bạn học bình thường.Sợ rằng sau câu tỏ tình, cả sự ngây ngô trong sáng này cũng biến mất.
Bọn tôi di chuyển qua hội trường để chụp hình. Cậu ấy được xếp đứng trên phía bên phải sau lưng tôi , quay đầu lại nhìn ánh trăng sáng trong lòng. Khoảnh khắc tôi quay sang chạm mắt cậu ấy, ánh mắt lướt qua tôi, tôi đã ảo tưởng… rằng có lẽ cậu cũng sẽ nói điều gì đó...Nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi..
[Tiếng máy ảnh "tách"]
Ngày hôm đó, chúng tôi chỉ có một tấm hình chung. Nhưng trong ảnh, chỉ có tôi nhìn cậu.Tốt nghiệp rồi, chúng tôi rẽ sang hai con đường. Còn cậu… lại hướng về phía một thế giới khác, nơi tôi không thể chạm đến. Có thể ngày mai thôi, cậu sẽ bận với ước mơ, với tương lai rộng mở.
Còn tình cảm nhỏ bé này… sẽ bị kẹp lại giữa những trang vở cũ , sẽ chẳng bao giờ cậu biết đến...
Ba năm qua... tôi lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ thu tất cả hình bóng ấy vào tim mình..
Thanh xuân của tôi…
Là cậu.
Nhưng thanh xuân của cậu… chưa bao giờ, có tôi...