[ĐM - Niên Hạ] Chỉ Muốn Anh.
Tác giả: Cheryl 🍒
BL;Ngọt sủng
---
Tuổi thơ
Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ khắp con đường nhỏ dẫn vào công viên thành phố. Tiểu Đặng Hinh, mới chỉ bảy tuổi, mặc một chiếc sơ mi trắng tinh nhưng đã lấm lem bùn đất vì bị nhóm trẻ con bắt nạt.
Chúng hô hét, cười nhạo, giật lấy chiếc xe mô hình trên tay cậu. Đặng Hinh vốn dĩ đã quen với việc phải chịu đựng. Từ khi mẹ mất, cha chẳng thèm đoái hoài, ông chỉ quan tâm đến việc xây dựng sản nghiệp, còn con trai thì bị vứt mặc cho vú nuôi quản lý. Những tiếng cười độc ác của bọn trẻ trong công viên chẳng khác gì tiếng cười mỉa mai mà cậu vẫn nghe thấy từ người cha lạnh lẽo kia.
Cậu cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt nhưng không phản kháng. Trong mắt cậu, thế giới này là một khoảng tối dày đặc, không một tia sáng.
“Các cậu làm gì thế? Trả lại cho em ấy ngay!”
Một giọng nói non nớt nhưng mạnh mẽ vang lên.
Đám trẻ con quay lại, bắt gặp một cậu bé khác khoảng mười hai tuổi, dáng người cao gầy, mặc áo thun năng động, ánh mắt đen láy toát ra sự kiên định hiếm thấy ở tuổi ấy. Cậu lao tới, giật lại món đồ chơi rồi chắn trước mặt Đặng Hinh.
“Mày là ai vậy, dám xen vào chuyện của bọn tao, biết tao là ai không hả?” – đứa dẫn đầu trong nhóm hất cằm.
Cậu bé kia không lùi bước, mím môi kiên định đáp:
“Các người đừng có ăn hiếp người quá đáng, tôi đã báo người lớn rồi đấy!”
Đám trẻ con vốn chỉ thích tìm trò vui, thấy có người lớn hơn can thiệp thì dần chùn tay, bực bội bỏ đi.
Đặng Hinh ngẩng đầu, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi kia, tim cậu bỗng đập nhanh lạ thường. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một thứ gọi là “ấm áp”.
Cậu bé kia xoay người lại, mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
“... Không sao ạ." – Cậu nhỏ đáp khẽ, giọng run run.
Khương Tịnh chìa tay, dắt cậu đứng dậy.
“Từ giờ có anh ở đây, sẽ không ai bắt nạt em nữa. Anh là Khương Tịnh, cứ gọi anh là Tịnh ca!”
"Em là Đặng Hinh ạ! Cảm ơn anh, Tịnh ca!" - Cậu vẫn còn hơi dè dặt, nhưng trong mắt đã sáng lên, ngập tràn hình bóng người trước mặt, như mặt trời nhỏ, rực rỡ, ấm áp lạ kì.
Vậy là khoảnh khắc ngây ngô ấy, lại trở thành sợi dây cứu rỗi cả cuộc đời Đặng Hinh.
---
Mười năm sau.
Đặng Hinh mười bảy tuổi. Cậu đã không còn là cậu bé yếu ớt năm xưa. Dưới sự huấn luyện tàn khốc của gia tộc Đặng thị, Đặng Hinh biến thành một kẻ máu lạnh, đôi mắt sâu thẳm chẳng bao giờ để lộ cảm xúc.
Ngày hôm ấy, cậu chính thức tiếp nhận vị trí người đứng đầu tập đoàn, khiến toàn bộ giới thương trường chấn động.
Trước ánh nhìn run sợ của hàng trăm cổ đông, cậu dõng dạc tuyên bố:
“Từ giờ phút này, tôi là người nắm quyền tối cao của Đặng thị. Bất kỳ ai dám phản bội, dù chỉ là suy nghĩ, sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
Chưa đầy một tháng sau, người cha bội bạc của cậu bị đá khỏi Đặng gia, tay trắng rời đi trong nhục nhã. Báo chí rầm rộ đưa tin, thiên hạ gọi cậu bằng một danh xưng: Ngài X.
Người ta kính sợ, run rẩy khi nhắc đến cái tên ấy. Nhưng chẳng ai biết, trong trái tim lạnh băng kia, lại có một ngọn lửa âm ỉ cháy suốt mười năm: Khương Tịnh.
Đặng Hinh đã âm thầm theo dõi người con trai ấy từ lâu. Cậu biết anh học đại học ngành công nghệ, từng bước xây dựng sự nghiệp, đến năm hai mươi bảy tuổi đã trở thành tổng tài của tập đoàn công nghệ KT nổi tiếng. Anh thông minh, quyết đoán, mạnh mẽ, không còn hồn nhiên nhưng vẫn toả sáng như năm ấy.
Nhưng có một điều khiến Đặng Hinh đau đến quặn thắt: hồ sơ tình cảm của Khương Tịnh.
Hơn hai mươi mối tình, nam có, nữ có. Tất cả đều có điểm chung: yếu đuối, ngọt ngào, cần được che chở.
Cậu nhìn bản báo cáo mà ngực nghẹn lại. Thì ra, gu của anh là những người mềm mại như vậy, chứ không phải một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn như mình.
Đêm ấy, Đặng Hinh ngồi trong căn phòng tối, đôi mắt đỏ hoe. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, tự nhủ:
“Nếu anh thích một người yếu đuối... vậy thì em sẽ trở thành người yếu đuối nhất trước mặt anh.”
---
Một buổi chiều, Khương Tịnh bước ra khỏi tòa nhà KT cùng trợ lí, anh chuẩn bị lên xe thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Một chàng trai trẻ, dáng vẻ mảnh khảnh, tóc đen rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, đứng chần chừ nơi góc đường.
Khương Tịnh thoáng ngẩn người. Khuôn mặt kia... quen quá.
Anh bước lại gần, ánh nhìn dò xét xen chút bất chờ và kinh ngạc:
“Cậu... là Tiểu Hinh? Đặng Hinh sao?”
Người kia ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước. Thoáng chốc, trái tim Khương Tịnh nhói lên.
“Anh... nhớ em sao?” – giọng cậu run rẩy, đầy yếu ớt.
Hình ảnh cậu bé năm xưa trong công viên bất giác ùa về. Khương Tịnh bật cười khẽ, trong giọng pha chút ngạc nhiên:
“Tất nhiên là nhớ. Em chính là cậu nhóc hay bị bắt nạt ngày ấy. Không ngờ bây giờ lại lớn thế này rồi.”
Đặng Hinh mím môi, cúi đầu, tỏ ra ngại ngùng.
“Em...cũng vẫn nhớ anh.”
Câu nói ngắn ngủi, lại khiến Khương Tịnh ấm lòng một cách khó hiểu.
---
Kể từ hôm đó, Đặng Hinh bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh Khương Tịnh.
Có hôm cậu mang hộp cơm đến, lí nhí nói:
“Đây là tự tay em nấu... không biết có hợp khẩu vị của anh không.”
Có hôm lại rụt rè nhắn tin:
“Anh có bận không, em muốn gặp anh một lát.”
Khương Tịnh vốn là người cứng rắn, trong thương trường không bao giờ mềm lòng. Nhưng trước dáng vẻ yếu đuối, dựa dẫm kia, anh lại bất giác muốn dang tay bảo vệ.
Dần dần, từ hứng thú, anh bắt đầu chủ động tìm đến cậu. Họ đi ăn tối cùng nhau, dạo phố, thậm chí có những lần Đặng Hinh ngủ gục trên vai anh.
Khương Tịnh nhìn gương mặt ngủ say ấy, bất giác khẽ thì thầm:
“Tiểu Hinh... em đáng yêu thật.”
Tim Đặng Hinh run rẩy. Cậu biết, kế hoạch đang dần có hiệu quả. Nhưng đồng thời, trái tim cậu cũng đau đớn: bởi người anh yêu, phải là con người thật của mình, chứ không phải lớp vỏ yếu đuối này.
---
Một đêm mưa, Khương Tịnh đưa cậu về sau buổi ăn tối. Trước cửa nhà, anh do dự, hai tai khẽ đỏ bừng, giọng nói có chút run rẩy vì lo lắng:
“Tiểu Hinh... anh nghĩ, anh thích em.”
Đặng Hinh mở to mắt, giả vờ kinh ngạc, nhưng trong lòng cuồn cuộn sóng gió. Nước mắt trào ra, cậu lao vào lòng anh, nghẹn ngào:
“A Tịnh, em cũng thích anh... từ rất lâu rồi.”
Trong tiếng mưa rơi, hai đôi môi khẽ chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, Đặng Hinh như được sống lại. Mười lăm năm chờ đợi, cuối cùng cũng nở hoa.
---
Thời gian sau đó, họ chính thức yêu nhau.
Khương Tịnh luôn bao dung cho sự bướng bỉnh trẻ con của Đặng Hinh. Khi cậu ghen tuông vô cớ, anh chỉ xoa đầu dỗ:
“Được rồi, anh chỉ có mỗi em thôi.”
Khi cậu giả vờ ốm để được chăm sóc, anh lo lắng đến mức thức trắng đêm.
Còn Đặng Hinh, trước mặt anh là một con cún nhỏ bám người, hay làm nũng, sợ bị bỏ rơi. Nhưng sau lưng, cậu vẫn là Ngài X máu lạnh mà cả thế giới run sợ.
Cậu sống hai mặt như thế, chỉ để giữ được tình yêu này.
---
Mối tình giữa Đặng Hinh và Khương Tịnh kéo dài gần một năm, ngọt ngào đến mức bạn bè thân thiết của Khương Tịnh ai cũng ngạc nhiên: tổng tài vốn lạnh lùng, sắt đá như băng giờ lại có thể cười dịu dàng như thế, chỉ vì một cậu trai trẻ.
Nhưng rồi, một ngày kia, sự thật phơi bày.
Hôm đó, Khương Tịnh đang tham gia một buổi tiệc thương mại. Trong lúc anh còn bận trao đổi với đối tác, một vị thương nhân khác ghé sát tai, cười khẩy:
“Khương tổng quả thật bản lĩnh, ngay cả Ngài X cũng bị anh ‘thuần phục’ ngoan ngoãn đến vậy. Không ngờ, ngài X lại là phu nhân tương lai của Khương gia đấy, đúng là có phúc thật mà!"
Khương Tịnh sững sờ, tim anh bỗng khựng lại một nhịp. Lời nói kia như sấm nổ bên tai.
Anh lập tức rời buổi tiệc, yêu cầu điều tra. Và chỉ một đêm thôi, sự thật về thân phận của Đặng Hinh – người thừa kế duy nhất của Đặng gia, kẻ đã từng thâu tóm thương trường trong tay – phơi bày toàn bộ trước mắt anh.
Những hình ảnh, những bản tin, những quyết sách tàn nhẫn mà thế giới từng khiếp sợ, tất cả đều thuộc về “người yêu nhỏ bé” mà anh vẫn ôm trong lòng mỗi đêm.
Trong căn phòng tối, Khương Tịnh ngồi lặng hàng giờ. Một phần anh phẫn nộ vì bị lừa dối, một phần đau đớn vì niềm tin bị phản bội. Anh thì thầm trong nỗi thất vọng:
“Hóa ra, tất cả chỉ là giả dối sao, Tiểu Hinh?”
---
Hôm sau, khi Đặng Hinh tới tìm anh như thường lệ, chàng trai ngạc nhiên khi bị Khương Tịnh ngăn lại ngay từ cửa.
“Tịnh ca...” – giọng cậu run rẩy.
Khương Tịnh nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có:
“Từ nay, chúng ta không cần gặp nhau nữa.”
“Anh... anh nói gì vậy?” – Tim Đặng Hinh nhói lên từng hồi.
“Đừng giả vờ nữa. Tôi đã biết hết rồi. Ngài X lạnh lùng, người đứng trên vạn người, sao lại phải giả làm một cậu nhóc yếu đuối để tiếp cận tôi? Ngài X, cậu đang đùa giỡn tình cảm của tôi sao?”
Đặng Hinh sững sờ, bàn tay siết chặt đến bật máu. Cậu muốn giải thích, muốn hét lên rằng “Em yêu anh thật lòng!”, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Khương Tịnh quay lưng, giọng dứt khoát:
“Cút đi. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa.”
Cánh cửa khép lại. Trái tim Đặng Hinh cũng vỡ nát.
---
Những ngày sau đó, Khương Tịnh cố gắng sống bình thường, nhưng bất kỳ khi nào bước vào căn hộ, sự trống trải lại khiến anh nghẹt thở. Anh nhớ những lần Đặng Hinh làm nũng, nhớ đôi mắt ươn ướt, nhớ cả giọng cậu thì thầm “Em chỉ có anh thôi”. Nhưng rồi, anh lại gạt đi, nhắc bản thân rằng đó chỉ là giả dối.
Trong khi ấy, Đặng Hinh không chịu buông tay.
Cậu đến công ty chờ anh tan làm, mang hộp cơm, mang áo khoác, mang thuốc cảm... tất cả đều bị bỏ lại không thương tiếc.
Có lần, Đặng Hinh chặn anh dưới mưa:
“Anh có thể ghét em, trách em, nhưng xin đừng nói là em chưa từng yêu anh. Em chỉ không biết phải làm thế nào để giữ anh ở lại.”
Khương Tịnh siết chặt nắm tay, cố bước đi. Nhưng bóng dáng gầy gò, cô đơn kia đứng trong mưa, run rẩy chồng lên bóng hình cậu bé năm xưa, lại khiến lòng anh quặn thắt.
Cứ thế, hơn một tháng trời, Đặng Hinh vẫn kiên nhẫn bám lấy anh, không hề rời xa.
---
Một buổi tối, Khương Tịnh trở thành mục tiêu trong một vụ ám sát thương trường. Đám con riêng của Khương gia thuê người hãm hại, muốn anh mất mạng để giành lấy quyền lực.
Trong lúc lưỡi dao chém xuống, một bóng người lao tới chắn trước anh.
“ĐỪNG!!”
Máu bắn tung tóe. Đặng Hinh ôm chặt lấy anh, thân thể run rẩy nhưng vẫn che chắn toàn bộ cú đâm chí mạng.
“Anh... không sao chứ?” – giọng cậu yếu ớt, máu chảy dọc khóe môi.
Khương Tịnh hoảng hốt, ôm lấy cậu:
“Tiểu Hinh! Tỉnh lại! Đừng nhắm mắt! Em điên rồi sao, tại sao phải làm thế?”
Đặng Hinh cười nhạt, thì thầm:
“Vì em yêu anh. Từ mười lăm năm trước, khi anh đưa tay kéo em khỏi bóng tối... em đã không còn đường lui.”
Nước mắt Khương Tịnh rơi xuống má cậu. Anh run rẩy ôm chặt lấy Đặng Hinh, lần đầu tiên hoảng sợ bật khóc:
“Đồ ngốc! Nếu em chết đi, anh phải làm sao đây? Anh hận em, nhưng anh càng hận chính mình vì không thể ngừng yêu em.”
---
Đặng Hinh may mắn qua khỏi sau ca phẫu thuật. Suốt những ngày cậu hôn mê, Khương Tịnh ngồi bên giường, nắm chặt tay không rời.
Anh nhớ lại từng kỷ niệm, từng cái nhíu mày, từng nụ cười ngây ngô mà cậu dành cho mình. Anh chợt hiểu, cho dù ban đầu có là giả vờ, thì tình cảm ấy giờ đây chân thật hơn bất cứ điều gì.
Ngày cậu tỉnh lại, giọng anh khàn khàn:
“Đừng làm anh sợ như thế nữa...Tiểu Hinh, quay về bên anh đi. Lần này, anh sẽ không rời xa em nữa.”
Đặng Hinh mấp máy môi, nước mắt rơi:
“Anh... tha thứ cho em rồi sao?”
Khương Tịnh cúi xuống, hôn lên trán cậu:
“Không phải tha thứ. Là yêu. Anh yêu em, dù em là ai, dù em có bao nhiêu mặt nạ. Anh chỉ cần em – Đặng Hinh của anh.”
---
Sau biến cố, cả hai chính thức công khai tình cảm.
Trong công việc, Khương Tịnh vẫn là tổng tài quyết đoán, còn Hinh là Ngài X lạnh lùng khiến thế giới nể sợ. Nhưng khi ở bên nhau, họ lại là một cặp đôi đáng yêu đến mức khiến người khác phải ghen tị.
Khương Tịnh kiêu ngạo, bướng bỉnh, nhưng chỉ cần Tiểu Hinh của anh làm nũng là anh liền mềm lòng. Còn Đặng Hinh, trước mặt anh vẫn như chú cún bám người, sẵn sàng làm tất cả để khiến anh vui.
Có hôm, Khương Tịnh vừa từ cuộc họp căng thẳng trở về, thấy Đặng Hinh đang chăm chú nấu ăn trong bếp. Anh đứng tựa cửa, cười trêu:
“Ngài X khét tiếng mà cũng biết nấu ăn sao?”
Đặng Hinh đỏ mặt, lườm anh:
“Chỉ nấu cho anh thôi, đừng có mơ em sẽ xuống bếp vì người khác.”
Khương Tịnh bật cười, ôm lấy eo cậu từ phía sau:
“Được, anh cũng chỉ cần em nấu cho anh cả đời.”
---
Nhiều năm sau, khi đã vượt qua bao sóng gió, họ cùng nhau đứng trên ban công căn biệt thự bên bờ biển, ngắm hoàng hôn đỏ rực.
Khương Tịnh tựa đầu vào vai Hinh, giọng nhẹ nhàng:
“Tiểu Hinh, em có hối hận không, vì đã yêu anh?”
Đặng Hinh ôm chặt lấy anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng chưa từng có:
“Không, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Gặp anh là điều may mắn nhất đời em. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn tìm anh, yêu anh, ở bên anh, bảo vệ anh, như bây giờ và sau này nữa.”
Khương Tịnh khẽ hôn lên môi cậu, nụ hôn ngọt ngào tan vào gió biển.
Từ bóng tối đến ánh sáng, từ dối trá đến chân thành, cuối cùng, họ cũng nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
------
_Hoàn.