Truyện ngắn: Phòng Thí Nghiệm Sinh Học
Tiết thực hành hôm đó, cả lớp ghép cặp làm thí nghiệm. Tình cờ, Minh – lớp trưởng nghiêm túc – phải làm chung với Khoa, cậu nam sinh nổi tiếng lười học nhưng lại được nhiều người để ý.
Trong không gian chật hẹp của phòng thí nghiệm, cả hai đứng sát bên nhau. Khi Khoa cúi xuống cắm điện cho máy, vai cậu khẽ chạm vào Minh. Minh hơi giật mình, tai đỏ bừng.
“Lớp trưởng, cậu sợ gần tớ vậy sao?” – Khoa nhếch môi, nửa trêu chọc.
Minh mím môi, không trả lời, chỉ cúi đầu ghi chép. Nhưng Khoa bất ngờ nắm nhẹ cổ tay Minh, ghì xuống bàn để nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Cậu cứ lạnh lùng như thế… nhưng tim lại đập nhanh lắm, đúng không?”
Khoảnh khắc ấy, hơi thở của cả hai quyện lại. Minh muốn đẩy Khoa ra, nhưng cánh tay kia đã bị giữ chặt. Khoa cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn vội lên môi Minh.
Minh sững sờ. Gương mặt cậu đỏ lựng, bàn tay run run vẫn chưa rút lại. Khoa bật cười khẽ, giọng khàn hơn thường ngày:
“Coi như… phần thưởng cho việc chịu hợp tác với tớ.”
Bên ngoài, tiếng bạn bè ồn ào vang lên, nhưng giữa không gian nhỏ hẹp, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp tim dồn dập của hai người. Từ hôm đó, Minh không dám nhìn thẳng vào mắt Khoa nữa – vì chỉ cần bắt gặp, cậu lại nhớ đến cái hôn ngọt ngào nhưng táo bạo kia…