Caprhy_Bản án máu
Tác giả: kwi xanh 🥝
Đêm thành phố lặng như nuốt chửng tất cả
Mưa phùn lất phất, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè loang lổ
Hoàng Đức Duy ngồi trong xe, tay gõ nhịp trên vô lăng
Ánh mắt anh lạnh, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu
Người của anh vẫn còn theo sát, nhưng linh cảm chẳng lành dâng lên từ lúc rời khỏi sòng bạc
“Anh Duy, lối này hình như…”
Chưa kịp dứt lời, tài xế đã trợn mắt, máu rỉ ra từ khóe miệng
Một tiếng “bụp” khô khốc, viên đạn xuyên thủng kính
Duy rút súng, nhưng bóng tối nuốt chửng mọi phản xạ
Thứ cuối cùng anh thấy là một cái bóng lao tới, bàn tay lạnh lẽo ấn chặt gáy anh xuống
Mất ý thức
Khi tỉnh lại, Duy thấy mình bị trói vào một chiếc ghế gỗ
Không phải loại trói bình thường
Dây thừng cắm thẳng vào da thịt như có gai, cứ nhúc nhích là rỉ máu
Xung quanh là một căn phòng rộng, mờ mịt hương nhang
Trên tường treo đầy gương cũ nứt nẻ
Ánh nến leo lét phản chiếu mảnh kính như mắt người dõi theo
Anh nhếch môi, khạc máu:
“Ai cho mày lá gan bắt tao?”
Giọng nói vang lên từ khoảng tối:
“Không phải gan mà là quyền”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Duy
Giọng nói ấy… không rõ nam hay nữ, trầm mà sắc
Anh căng người, giãy mạnh
Dây gai siết chặt, máu túa ra
Cơn đau buốt nhưng Duy vẫn cố nén.
“Ra đây! Để xem mày sống nổi mấy giây”
Ngay khi câu nói dứt, ngực anh co thắt
Cả thân thể như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt
Họng nghẹn lại, hơi thở tắc nghẹn
Cơ bắp vốn từng rèn luyện qua vô số trận đổ máu, giờ co quắp như kẻ nghiện lên cơn
Anh gục đầu, thở dốc
Mồ hôi lạnh vã ra
“Mày… làm cái gì với tao vậy?”
Một tiếng cười khe khẽ, sát tai mà lại xa vời:
“Chỉ là nhắc nhở. Ở đây mày không còn là Hoàng Đức Duy nữa”
Anh nghiến răng, ánh mắt tóe lửa.
“Mày biết tao là ai không? Chỉ cần một cuộc gọi, cả thành phố này sẽ đào mày lên”
Căn phòng im lặng
Rồi một chiếc gương trên tường run lên bần bật, tự nứt toác
Mảnh kính rơi loảng xoảng, sắc nhọn
Trong gương, bóng phản chiếu của Duy không hề giống anh: đôi mắt đục ngầu, máu chảy từ khóe miệng, gân xanh nổi khắp cơ thể
Anh sững người
“Cái… cái gì đây?”
Giọng nói kia lại thì thầm:
“Đây mới là mày. Trần trụi, yếu đuối và đáng thương”
Duy gầm lên, cố giãy
Nhưng mỗi lần cơ thể cử động, gai nhọn trong dây siết chặt hơn, cắm sâu hơn
Cảm giác không phải chỉ rách da thịt, mà còn như có lưỡi dao đang chém thẳng vào gân cốt
Đau đến mức toàn thân run rẩy
Anh lần đầu thấy rõ rệt: mình bị trói không chỉ bằng dây, mà bằng một thứ sức mạnh nào đó lạnh như băng, vô hình mà tàn nhẫn
Anh rít qua kẽ răng:
“Mày muốn gì? Tiền? Thù hằn? Hay chỉ muốn thấy tao chết?”
Khoảng tối lặng thinh
Chỉ có tiếng gió rít qua khe tường, làm rung chùm chuông gió treo trên cao
Tiếng leng keng ấy nghe như điệu cười ma quái
Bỗng, một bóng người hiện dần trong ánh nến
Bước chân chậm rãi, mái tóc dài che nửa gương mặt
Vóc dáng không lạ, nhưng Duy không nhớ đã gặp ở đâu
Người đó dừng lại trước mặt anh, khẽ cúi xuống
Hơi thở phả nhẹ, mang mùi hương nhang và tro bụi
“Ngông cuồng bao nhiêu năm, giờ mới biết sợ à?”
Anh ngẩng phắt, giận dữ:
“Tao chưa bao giờ biết sợ”
Ngay lập tức, tim anh thắt lại, cơn đau như dao đâm
Mắt tối sầm, đầu muốn nổ tung
Anh há miệng gào, nhưng chỉ thoát ra tiếng thở gấp
Mỗi lần anh nổi giận, cơ thể lại bị bẻ gãy từng khớp, như có hàng trăm bàn tay quái dị cấu xé
Trong khoảnh khắc gần ngất, Duy nghe tiếng cười sát bên tai:
“Rồi mày sẽ quỳ. Không phải vì tao, mà vì chính mày”
Anh gục đầu, thở hồng hộc
Máu từ khóe môi nhỏ xuống sàn gỗ
Kẻ khiến bao nhiêu người run sợ đang cảm nhận sự bất lực toàn diện
Tiếng chuông gió lại leng keng
Âm thanh ấy như mũi kim đâm vào màng nhĩ, chọc sâu tận óc
Duy ngẩng lên, mắt đỏ lừ
“Mày giỏi thì giết tao đi. Đừng chơi mấy trò bẩn thỉu này nữa!”
Bóng người đứng im trong ánh nến
Không cười, không nói mà chỉ nhìn
Rồi gương trên tường đồng loạt vỡ vụn
Những mảnh kính lao tới như dao cạo, cắt xé da thịt anh
Ngực rách toạc, máu phun ra
Đùi bị chém ngang, gân bật tung
Duy gào lên, cả thân thể giãy đạp trong vô vọng
Máu loang khắp sàn, thấm vào dây gai
Mùi tanh nồng nặc, khiến anh suýt nôn
Nhưng chớp mắt một cái mọi thứ biến mất
Da thịt lành lặn. Quần áo vẫn nguyên vẹn, chỉ còn mồ hôi lạnh đẫm lưng
Anh thở dốc, run tay nhìn chính mình:
“Không… không thể nào…”
Người kia bước một bước về phía trước
Mặt vẫn mờ trong bóng tối
“Đau không?”
Anh nghiến răng:
“Chỉ là trò ảo giác! Tao không tin”
Ngay lập tức, sàn nhà nứt toác
Những bàn tay đen sì thò lên, ngón dài nhọn hoắt như móng thú, túm lấy cổ chân anh
Chúng kéo mạnh, lôi anh xuống vực sâu đỏ ngầu
Duy hét thất thanh, cố vùng, nhưng dây gai giữ chặt
Trong tích tắc, thân thể anh như bị xé làm đôi
Xương gãy răng rắc, máu tràn lên miệng
Mắt trợn ngược
Rồi tất cả tắt lịm
Anh mở mắt ra lần nữa
Căn phòng vẫn nguyên vẹn
Không một vết thương, không giọt máu nào trên sàn
Nhưng xương sống vẫn nhói, như thật sự từng bị bẻ gãy
Duy bắt đầu thấy sợ
Anh nuốt khan, mồ hôi chảy vào khóe môi mặn chát
“Mày… rốt cuộc mày là cái gì? Người… hay ma?”
Tiếng cười nhẹ vang lên, chậm rãi
“Mày đoán thử xem”
Nến bùng sáng dữ dội, rồi lập tức tắt phụt
Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh
Trong bóng đêm ấy, Duy nghe rõ ràng tiếng trẻ con khóc
Non nớt, yếu ớt, đứt quãng
Tiếng khóc mỗi lúc một gần
Như vang trong đầu anh
Anh gào lên:
“Câm miệng!”
Một cái tát vô hình giáng thẳng vào má, đầu anh lệch sang một bên, tai ù đi
Máu rỉ ra từ lỗ tai
Cơn đau không biến mất khi chớp mắt, nó ở lại, giằng xé
Anh rùng mình
Duy thấy cơ thể mình không còn là của chính mình nữa
Mỗi lần giận dữ, mỗi tiếng chửi, đều phải trả giá bằng một nỗi đau tàn nhẫn
“Mày muốn gì ở tao?” — Anh thở gấp, giọng khàn đặc
Bóng người nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng như hai đốm lửa xanh
“Tao muốn mày nhớ”
“Nhớ cái gì?”
Không trả lời
Thay vào đó, dây gai bỗng tự động siết mạnh
Gai đâm xuyên qua bàn tay anh, cắm vào tận xương
Duy rít lên, máu ròng ròng nhỏ xuống
Anh nhìn thấy… những khuôn mặt trong gương
Không phải của anh
Là trẻ con, học sinh, người lớn… tất cả đều méo mó, tím tái, ánh mắt đầy căm hận
Những bóng người đó thì thầm:
“Mày sẽ trả giá”
“Nợ máu trả máu”
“Đừng mong thoát”
Anh nhắm chặt mắt, tim đập loạn
Cả đời Duy từng trải qua đao súng, từng thoát chết hàng chục lần
Nhưng nỗi kinh hoàng này… vượt ngoài lý trí
Mở mắt ra, anh lại thấy mình nằm gục trên sàn
Da thịt chi chít vết rạch, máu thấm đỏ
Thở không nổi
Nhưng rồi… tất cả lại biến mất
Anh bật cười khan, giọng nghẹn:
“Mày định chơi trò điên này đến bao giờ?”
Bóng người tiến gần, cúi xuống, thì thầm sát tai:
“Đến khi mày quỳ”
Duy run lên
Không phải vì đau mà vì cảm giác… mình thật sự đang bị điều khiển bởi thứ không thuộc về con người
Lần đầu tiên trong đời, kẻ ngạo mạn ngồi trên máu của thiên hạ thấy lồng ngực trống rỗng, lạnh buốt
Tiếng chuông gió lại vang lên leng keng
Lần này không còn âm sắc mỏng manh nữa, mà dày đặc như tiếng xiềng xích va vào nhau
Ngọn nến bên cạnh bật sáng dữ dội rồi kéo thành một vệt lửa dài, rọi thẳng vào gương mặt người đang đứng trước Duy
Duy mở trừng mắt
Lần đầu tiên anh nhìn rõ
Mái tóc đen dài, gương mặt quen đến mức tim anh chững lại một nhịp
Đôi mắt sâu, đường nét thanh tú nhưng méo mó bởi nụ cười nhếch
Không thể nhầm lẫn được
“Quang… Anh…?” — Duy lắp bắp, giọng khàn đặc
Người kia nghiêng đầu, ánh lửa hắt lên hai gò má tái nhợt
“Ngạc nhiên à?”
Duy run lên
“Không thể… không thể nào… mày… mày đã chết rồi mà…”
Quang Anh bật cười khanh khách, âm thanh ấy như lưỡi dao lướt qua da
“Đúng, tao đã chết từ hôm đó!”
Anh lùi về sau theo phản xạ, nhưng dây gai vẫn siết chặt vào cổ tay, xẻ toạc từng mảng thịt
Chưa kịp chạm lưng vào vách tường, Quang Anh đã đưa tay ra
Không cần chạm vào, một lực vô hình đã kéo anh về phía trước
Duy như bị cả trăm bàn tay lôi sềnh sệch
Anh cố giãy, nhưng vô ích
Quang Anh khẽ giơ bàn tay còn lại
Một sức mạnh đè anh xuống
Duy ngẩng lên, đôi mắt dại đi
“Đừng… đừng làm vậy…”
Chưa kịp dứt lời, bàn tay Quang Anh bóp lấy cổ anh
Một cú siết khủng khiếp
Không phải siết bằng cơ bắp, mà bằng một thứ lực lạnh buốt xuyên thẳng vào khí quản
Duy rít lên, mắt trợn trừng
Không khí biến mất khỏi phổi
Cổ họng như bị nghiền nát
Anh cố hít một hơi nhưng chỉ nghe tiếng răng rắc, dây thanh quản trong cuống họng vỡ ra
Cơn đau buốt đến mức anh không còn gào nổi nữa
Mắt tối sầm
Anh run rẩy, tay vẫn bị trói chặt
Máu tràn ra ở khóe miệng, chảy xuống áo sơ mi đen
“Xin… xin lỗi…” — tiếng phát ra chỉ còn là hơi gió khàn khàn, chẳng thành tiếng
“Tha… cho… tao…”
Quang Anh không đáp
Nụ cười méo mó, ánh mắt đỏ ngầu như máu
Bàn tay siết chặt hơn, chặt đến khi cổ Duy bẹp lại
Anh cảm nhận xương cổ mình gãy vụn từng mảnh
Không còn hơi thở, không còn tiếng nấc, chỉ có cảm giác đầu óc nổ tung trong màn đêm
Rồi tất cả tắt phụt
***
Duy mở mắt
Vẫn căn phòng ấy, vẫn chiếc ghế gỗ
Cổ tay vẫn bị trói, cơ thể nguyên vẹn
Nhưng cổ họng anh bỏng rát, đau đớn như vừa bị nghiền nát thật sự
Anh nuốt khan, nói không ra tiếng
Đứng trước mặt anh, Quang Anh vẫn cười đắc ý
“Đau không?”
Anh mở miệng nhưng không nói nổi
Chỉ còn tiếng thở khò khè
Toàn thân run lẩy bẩy, mắt dại đi
“Đây mới chỉ là bắt đầu. Tao còn rất nhiều thứ… cần mày trả”
Anh run run lắc đầu, đôi mắt vằn đỏ
Trong phút chốc, ông trùm từng bước trên xác người khác bỗng trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi, ngồi run rẩy trước cơn ác mộng
Quang Anh tiến một bước, cúi xuống, thì thầm
“Mày tưởng tao sẽ biến mất khi chết sao? Sai. Tao chết thật, nhưng oán hận thì không”
Nụ cười ấy kéo dài như vết rạch, ánh mắt lấp lánh như đá vỡ
Duy lùi thêm, nhưng dây gai ghì chặt khiến anh chẳng nhích được
Anh sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy thành dòng, ướt cả áo
Giờ đây, mọi lời đe dọa, mọi quyền lực, mọi con dao súng đổ máu ngày xưa… không còn nghĩa lý gì nữa
Trước mặt anh không phải người mà là quỷ
Anh run rẩy, khàn giọng:
“Xin… lỗi… tha… cho… tao…”
Quang Anh cúi sát hơn, hơi thở lạnh như tro bụi
“Mày còn nhớ không? Tao cũng đã từng cầu xin như vậy”
Mắt anh nhoà đi
Một ký ức thoáng vụt qua: một thằng nhóc học sinh ngã gục trong sân sau, máu loang khắp áo sơ mi trắng, bàn tay yếu ớt vươn ra cầu cứu… nhưng Duy lúc ấy quay lưng
Anh nấc lên, nhưng cổ họng đau đến không thể phát ra âm
Quang Anh đứng thẳng dậy, cười khanh khách
“Giờ thì đến lượt mày”
Ánh nến lại chập chờn
Tiếng chuông gió rít lên
Căn phòng lạnh hơn, dày đặc mùi tro tàn
Duy chỉ biết run và thở khò khè, cảm giác như tim mình bị bóp chặt
Căng phòng im phăng phắc
Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Duy và ánh nhìn lạnh lẽo của Quang Anh
Duy ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe:
"Quang Anh… tao… xin lỗi… đừng nhìn tao như thế nữa… tao tự thấy mình khốn nạn lắm…"
Quang Anh tựa lưng vào tường, nụ cười mỏng dính:
"Mày biết khốn nạn mà cũng còn dám mở miệng à?"
Duy run tay, giọng khàn đi:
"Tao biết… tao đáng chết… xin mày… đưa tao đi theo. Cho tao bù đắp… một kiếp cũng được…"
Quang Anh nghiêng đầu, cười khẩy:
"Đưa đi theo? Tao còn chưa chơi đủ mà"
Duy nhắm mắt, răng cắn vào môi bật máu:
"Muốn làm gì cũng được… tao chịu hết…"
Quang Anh cúi xuống sát mặt anh, giọng như thì thầm:
"Đừng có hối hận"
Duy chỉ gật đầu
Rồi sau đó là những lần hành xác
Máu đỏ loang trên nền xi măng
Tiếng dây xích lạch cạch
Tiếng Duy thở hổn hển như con thú bị dồn đến đường cùng
Không biết trải qua bao nhiêu lần
Mỗi lần một kiểu
Mỗi lần một cơn đau xé thịt
Cuối cùng, Duy gục xuống, hơi thở đứt quãng
Mắt mờ đi, môi run run:
"Quang Anh… đủ chưa…?"
Quang Anh búng nhẹ tay vào trán Duy, cười khẩy:
"Đủ cho kiếp này"
Bóng tối đặc quánh kéo xuống
***
Duy mở mắt ra, thấy mình đang trong một căn bếp nhỏ
Ánh nắng rọi qua cửa sổ
Tay anh đang cầm muôi, trong nồi là canh nghi ngút khói
Tiếng thìa muỗng va nhẹ vào bát
Quang Anh ngồi ngoài phòng khách, bình thản ăn bánh, uống nước, nhìn điện thoại
Duy gọi khẽ:
"Em, cơm xong rồi, vào ăn thôi…"
Quang Anh bước vào bếp
Nhìn món canh, cậu nhíu mày, gạt tay một cái hất đổ cả bàn
"Thứ này mà ăn được hả? Anh nấu cho chó à?"
Duy sững lại, rồi cúi đầu thật thấp:
"Anh xin lỗi… để anh nấu lại… em ra ngoài xem phim đợi anh một lát nhé…"
Quang Anh khoanh tay, đứng nhìn một lúc, rồi khẽ hừ
"Nhanh lên đấy"
Duy vội vàng dọn dẹp, mồ hôi ướt cả áo
Quang Anh quay ra phòng khách, mở TV, bình thản như chưa có gì xảy ra
…
Ở hiện tại, cảnh sát và đàn em của Duy đang đứng trước một kho hoang
Bên trong, mùi xác chết phân hủy nặng nề
Một người lính lấy tay che mũi:
"Trời ạ… cái xác này…"
Người khác lật chiếc khăn phủ lên
Trên cổ tay xác chết vẫn còn chiếc nhẫn khắc chữ “D.D”
Ai cũng im lặng
Người chỉ huy hạ giọng:
"Đúng là Hoàng Đức Duy rồi…"
…
Trong căn bếp nhỏ kia, Duy đã nấu xong món khác
Anh khẽ dọn lên bàn, cúi xuống:
"Em ăn đi…"
Quang Anh ngẩng lên nhìn, khoé môi nhếch cười:
"Ngoan lắm. Kiếp này anh chỉ có thể phục tùng tao"
Duy cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Anh biết… anh nợ em… cả đời này anh sẽ trả"
Quang Anh nhón một miếng, nhai chậm, ánh mắt nửa như dịu lại, nửa như vẫn còn cái lạnh cũ