Lạch cạch!Lạch cạch!Tôi ngồi trước màn hình máy tính.Từng dòng bình luận đang càn quét như bão tố,chữ cái liên tục va nhau như bật chế độ "Quyền anh".Người nói:Truyện xàm l*n!Kẻ mỉa mai:Dở vậy mà cũng được lên bxh.Mấy nhỏ hùa:Tôi chưa đọc truyện nhưng thấy nhiều đánh giá một sao là truyện dở rồi nên tôi đánh giá một sao nhé!
Tôi ngồi im lặng,tay gõ liên tục rồi lại xóa.Trong đầu biết rõ:"Một nửa trong số đó là sai,nhưng nửa còn lại đúng".Mỗi lời toxic,mỗi lời gạch đá đều có cái đúng nhưng bị dùng kính hiển vi phóng đại,bị chỉnh sửa một cách méo mó không ra cái gì,lố bịch,xé toạc ra để tở thành một vũ khí.
Tôi viết:Thực ra..."
Nhưng chưa gõ hết lời giải thích đã có hàng vạn comment lao xuống như tên lửa với tốc độ ánh sáng đâm vào tim tôi.Cái cảm giác muốn giải thích nhưng bị nghẹn lại như bị ai đó bóp cổ thật khó chịu làm sao.Giống như lửa đang cháy mà hắt nước vào liền bị đập tắt