Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng tinh, lạnh đến mức mỗi hơi thở như bị hút ra khỏi cơ thể.
Nơi đây không hề có giường, cũng chẳng hề có cửa cửa sổ, đến cả một cái bóng đèn cũng không. Chỉ có ánh sáng ở khắp nơi, mềm mại mà lạnh lẽo.
Tay tôi chạm xuống sàn, da như xuyên thấu, và tôi giật mình khi thấy cả lòng bàn tay cũng như trong suốt, nhạt nhòa, không còn cảm giác thuộc về mình.
Trước mặt tôi không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên đó chỉ có một chiếc đồng hồ cát.
Hạt cát rơi lên trên thay vì rơi xuống, ánh sáng chiếu qua những hạt nhỏ ấy phản chiếu những hình thù méo mó lên tường.
Tôi bất giác sờ vào đồng hồ cát, tim đập nhanh, và một giọng nói vang lên trong đầu, lạnh lùng nhưng không hề đe dọa: “Đi hết hành lang thì cô sẽ thoát.”
Tôi giật mình hét lên trong lòng, nhưng miệng dù cố gắng nhưng không thể phát ra âm thanh.
Bức tường trước mặt mềm nhũn như nhựa, tách ra để lộ một hành lang dài trắng muốt.
Một thế lực thôi thúc khiến tôi bước vào, và ngay lập tức cảm giác mất phương hướng.
Hành lang trắng mênh mông, không ánh sáng, không bóng tối, chỉ là sự trống rỗng khiến tim tôi thắt lại.
Mỗi bước chân vang lên đều đặn, nhưng âm thanh biến mất ngay sau khi chạm sàn, như thể thế giới này đang nuốt chửng mọi thứ.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, nhịp tim đập mạnh, và tôi nhận ra mình đang bị kéo vào một không gian phi lý nhưng kỳ quái đến mức hợp lý trong cách nó vận hành.
Bỗng cảnh vật thay đổi. Tôi đứng giữa một lớp học cũ, bảng đen phủ bụi, mùi phấn khô tanh tưởi.
Trên bàn giáo viên có một cuốn vở tôi hồi tiểu học, chữ viết nguệch ngoạc: “Đừng đi nữa, quay lại đi.”
Tôi khó hiểu, nhìn quanh, và giật mình ngay khi thấy từng tấm bảng trong lớp dần co rút, xoay theo vòng tròn, phát ra tiếng thì thầm như thể đang chế nhạo tôi.
Khi tôi quay lưng lại, cả khung cảnh biến mất, hành lang trắng lại hiện ra. Tôi vẫn cứ bước tiếp, trái tim vừa sợ hãi vừa tò mò.
Hành lang lại biến thành một khu chợ ồn ào, nhưng không có người bán hàng, chỉ có những cái miệng mọc trên ngực, trơn nhẫy và cười nham hiểm.
“Mua ký ức không?”
Một giọng lạnh ngắt vang lên.
“Đổi nỗi đau lấy nụ cười nhé?”
Tôi lùi lại, một cánh tay lạnh buốt dúi vào tay tôi một quả táo thối rữa, và tôi nhìn thấy quả táo… cười, cử động, như sống.
Tôi ném nó đi, nhưng cảm giác bị theo dõi khiến chân tôi lạnh ngắt.
Không gian lại biến đổi, hành lang lại hiện ra, trắng mênh mông, âm thanh chạm sàn vang lên trong đầu tôi như những tiếng thở nặng nề.
Tôi bước đi tiếp, nhưng bỗng bước vào một ga tàu. Tiếng loa vang lên đều đặn: “Chuyến tàu cuối cùng, xin mời hành khách.”
Tôi lao tới, nhưng khi nhìn kỹ, tất cả hành khách đều là tôi!
Một tôi tóc dài, một tôi mặc đồng phục học sinh, một tôi già nua chống gậy, tất cả im lặng nhìn tôi, mắt họ trống rỗng đến mức ám ảnh. Tôi muốn chạy, nhưng chân không nhấc lên nổi, và đoàn tàu rời đi, để lại tôi đứng trơ trọi.
Mệt lả sau nhiều cú sốc tinh thần, tôi bước tiếp và xuất hiện trong một căn phòng bệnh viện.
Mẹ tôi, người mẹ đã mất vì căn bệnh ứng thư ác tính, đang nằm trên giường, nhưng bà không thở, chỉ liên tục mở miệng thì thầm: “Đừng quên… đừng quên… đừng quên…”
Đồng tử tôi co rút, tôi lao vội tới, ôm lấy thân thể lạnh lẽo bà, nhưng khi vừa chạm vào, thân thể mẹ tan ra bụi trắng bay lên.
Tôi khóc nức nở, gào thét nhưng không hề có một âm thanh nào có thể thoát ra, nó nghẹn ứ lại nơi cổ họng tôi, nghẹn ngào, âm ỉ.
Tôi ôm hốc trống trong lòng, nỗi đau tràn ngập, cảm giác bất lực xâm chiếm từng mạch máu.
Một thế lực điều khiển tôi đứng dậy bước tiếp, bây giờ tôi đứng giữa một phòng gương vô tận với cái đầu óc vẫn chưa thể hoàn hồn.
Tôi thẫn thờ nhìn vào trong gương.
Nó không phản chiếu hiện tại, mà là hình ảnh tôi đang nằm bất động trong quan tài. Xung quanh, hàng trăm bản sao của tôi cười, khóc, gào thét,...nhưng trong mắt họ là khoảng trống đen vô tận.
Tôi muốn đập vỡ gương ngay lập tức, nhưng cánh tay của một tôi trong gương đang cầm một con dao, ánh mắt lạnh lùng và sắc nhọn nhìn thẳng vào tôi như thể nếu tôi mà đập thì tôi cũng chẵng thể thoát được. Tôi giật mình lùi lại, hành lang trắng lại hiện ra, trống rỗng, vô tận.
Tôi nhận ra quy luật: mọi người, mọi ký ức mà tôi gặp, chỉ tồn tại tạm thời. Mỗi khi tôi rời khỏi một cảnh vật, nó biến mất theo, ký ức sẽ bị bóp méo.
Tôi như đang đi qua một cuốn sách, từng trang với nội dung rời rạc bị xóa đi sau khi đọc và trang mới sẽ suất hiện.
Tất cả liên kết lại theo cách phi lý nhưng hợp lý. Thời gian mất đi, chỉ còn chuỗi trải nghiệm.
Hành lang bỗng co lại, ép sát lấy tôi, nhưng lại nở ra những dòng sông chảy ngược, ngọn núi nổi lơ lửng, cây mọc ngược xuống đất, bầu trời phủ các khối lập phương đổi màu.
Mọi thứ như dõi theo bước chân tôi. Ký ức tưởng xa lạ lại hiện lên: tôi cười với người lạ, ôm một em bé không hề tồn tại, tất cả hợp thành một cấu trúc rùng rợn, phi lý nhưng logic trong vòng lặp.
Khúc cua cuối cùng ở cuối dãy hành lang dẫn tôi tới một cánh cửa gỗ cổ xưa, khắc dòng chữ: “Tự do”.
Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi lao tới, mở cửa – và thấy mình trở lại căn phòng trắng ban đầu. Chiếc bàn, đồng hồ cát, không gian lạnh lẽo, và một tôi,ngồi đúng chỗ mọi thứ bắt đầu.
Bản sao mỉm cười: “Cuối cùng cô cũng về.” Rồi cô ta biến mất, để lại tôi trống rỗng. Đồng hồ cát lật ngược, hạt cát rơi lại từ đầu.
Tôi hét lên, nhưng âm thanh không phát ra. Căn phòng im lặng nuốt trọn tôi. Tôi bước vào hành lang một lần nữa, qua khu chợ, ga tàu, lớp học, phòng bệnh viện, phòng gương. Mỗi cảnh là một mảnh ký ức méo mó, giằng xé.
Mỗi bước chân là một trải nghiệm đau đớn, nhưng tất cả hợp lý trong vòng lặp quái dị.
Tôi nhận ra mình không còn là người thật, không còn là ký ức thật, mà là thể thống nhất, gánh vác toàn bộ những gì từng tồn tại trong hành lang này.
Mọi thứ sẽ vô nghĩa nếu không có tôi, nhưng chính tôi cũng không thoát khỏi vòng lặp. Mẹ, bản sao, khu chợ, ga tàu – tất cả đều tan biến, bị nuốt chửng, chỉ còn lại tôi.
Tôi bước qua cánh cửa gỗ ghi chữ “Tự do” một lần nữa, mở ra – và trở lại phòng trắng. Một hạt cát rơi trên tay. Vòng lặp mới lại bắt đầu. Tôi biết mình sẽ đi tiếp, thấy tiếp, cảm nhận tiếp, nhưng không bao giờ có kết thúc.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạnh lẽo, vô cảm xâm chiếm tôi hoàn toàn. Tôi thốt ra một câu, giọng trống rỗng, không hy vọng, không tuyệt vọng, chỉ là sự thật sau tất cả:
“Không có ai… không còn gì… chỉ còn mình tôi.”
---