Có một buổi sáng mùa thu, nắng vàng nhẹ phủ khắp sân trường. Lan ngồi trên bậc thềm, ôm chặt quyển tập vào ngực. Cậu bạn bàn cuối – Minh – lúng túng đưa ra một hộp sữa còn lạnh.
“Uống đi, cho ấm bụng, lát kiểm tra rồi.”
Lan bật cười, nhận lấy, mắt lấp lánh như nắng. Hộp sữa không ngọt bằng cái cách cậu bạn ấy đỏ mặt quay đi.
Đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé trong thanh xuân, nhưng về sau, mỗi khi nhớ lại, Lan lại thấy tim mình đập rộn ràng như lần đầu.
Những ngày sau đó, Minh vẫn thường âm thầm để hộp sữa hoặc cây kẹo nhỏ lên bàn Lan trước giờ học. Lan giả vờ không biết, nhưng trong lòng lại chờ đợi.
Một chiều tan học, cả hai cùng đi về trên con đường rợp hoa bằng lăng. Lan khẽ nói:
“Cậu định cho mình uống sữa đến bao giờ nữa?”
Minh đỏ mặt, gãi đầu:
“Cho đến khi… cậu chịu uống cà phê cùng mình.”
Lan bật cười, gió thổi bay tà áo trắng, ánh mắt chạm ánh mắt – ngại ngùng mà ấm áp. Giữa những ngày thanh xuân ngắn ngủi, họ đã kịp để dành cho nhau một bí mật ngọt ngào.
Bị bạn ép làm tác không biết gì hết 😞😭