Trời cuối hạ, thành Trường An bất chợt đổ một cơn mưa lớn. Giữa dòng người hối hả tìm chỗ trú, nàng Tô Vãn lại loay hoay đứng dưới hiên một tiệm thuốc, bàn tay mảnh khảnh che mái tóc dài đã ướt sũng.
“Cô nương, ở đây gió tạt mạnh, chi bằng sang bên kia trú sẽ đỡ hơn.”
Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
Tô Vãn quay lại. Trước mắt nàng là một nam nhân khoác ngoại sam màu xanh thẫm, dáng người thẳng tắp như tùng, trong tay cầm chiếc ô giấy dầu. Ánh mắt hắn đen sâu, trầm tĩnh, khiến người đối diện vô thức tim khẽ run.
“Ta… không có ô.” Nàng đáp khẽ, giọng nhỏ như gió thoảng.
Nam nhân mỉm cười, mở rộng chiếc ô che cả khoảng trời mưa cho nàng:
“Vậy đi cùng ta.”
Bước chân hai người song song dưới làn mưa trắng xóa. Con phố ồn ào dường như lặng xuống, chỉ còn tiếng giọt mưa rơi trên mặt đất và hơi thở khẽ hòa vào nhau. Tô Vãn thoáng ngẩng đầu nhìn trộm, thấy vài sợi tóc bên thái dương hắn cũng đã ướt, nhưng hắn vẫn nghiêng ô về phía nàng nhiều hơn.
Trong tim nàng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ, như thể cơn mưa kia không còn lạnh lẽo nữa.
Khi đến đầu cầu, hắn dừng lại.
“Đã tới nơi cô nương cần đến rồi.”
Tô Vãn khẽ cắn môi, ngập ngừng rồi hỏi:
“Công tử tên gì? Để… nếu sau này gặp lại, ta còn biết mà gọi.”
Nam nhân nhìn nàng, ánh mắt như ẩn chứa nụ cười:
“Họ Kinh, tên Vũ.”
Nói rồi, hắn xoay người rời đi, bóng dáng dần khuất trong màn mưa mờ ảo. Tô Vãn đứng đó rất lâu, trong lòng dấy lên một hồi âm thanh chưa từng có — như tiếng tim khẽ gọi tên một người vừa mới bước vào đời mình.
Cơn mưa ấy, có lẽ đã vô tình gắn kết một đoạn nhân duyên.