Có lẽ sẽ buông thôi (1)
Tác giả: ZaeriK
BL;Sảng văn/Tự vả
“Bầu trời sẽ chẳng sụp đổ chỉ vì sự biến mất của một vì sao…”
Hôm nay là một ngày tệ đối với trái tim nhỏ bé của Nam Chunhwa, em cảm thấy tình cảm của mình bây giờ như trò đùa vậy. Là do em tự ngộ nhận vị trí của mình trong trái tim của cậu Park Kyjong, là do bản thân em tự mình đa tình thôi.
Nam Chunhwa đã từng nghĩ, mối quan hệ của cả hai đang rất ngọt ngào như là người yêu, cả hai đã cạnh nhau gần nhau thân mật đến mức nhiều người cũng nghĩ họ là một đôi. Nhưng, bây giờ em mới nhận ra, giữa họ chưa từng có một lời yêu nào, chưa một lời tỏ tình, cũng chưa một lần công nhận những lời đồn đó. Chưa một lời yêu nhưng lại có những cái ôm chặt, những lần nắm tay dắt nhau qua dòng người, những khi ngủ lại nhà nhau trên cũng một chiếc giường, những cái hôn lên má, những lời đầy mật ngọt…vậy tất cả chúng là gì?
Park Kyjong là một mặt trời rực rỡ, rực rỡ trong mắt em và cũng rực rỡ trong mắt tất cả mọi người. Cậu ta tài giỏi, đẹp trai, tinh tế, ga lăng, hài hước, hoà đồng và có nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến một hội trưởng hội học sinh cứng nhắc cũng phải xiêu lòng. Cậu ta luôn được vây quanh, luôn là tâm điểm chú ý của các cô nàng, luôn có những bức thư tình trong ngăn bàn, những món quà đẹp mắt và khéo léo từ những đôi bàn tay mềm mại. Kyjong hoàn hảo như vậy, tại sao lại cần quá để ý đến một chàng trai bình thường và nhạt nhẽo như em chứ nhỉ…
Tối hôm qua, Nam Nahunhwa vừa đến workshop để làm một món quà tặng sinh nhật cho cậu em hậu bối thân yêu Park Kyjong. Đây là lần đầu tiên em đến một shop nào đó ngoài thư viện, lần đầu tiên tự tay làm một món quà cho một ai đó. Chunhwa nhìn món quà được gói ghém cẩn thận bởi lớp giấy quà màu vàng chanh cùng chiếc nơ màu cam mà em mất gần 2 tiếng để làm nó hoàn hảo nhất. Ánh mắt em nhìn nó chứa đầy sự dịu dàng và tình cảm cùng với nụ cười khẽ trên môi xinh.
Rồi, Nam Chunhwa đi qua một quán nướng rất lung linh, từ xa em đã trông thấy một bàn có những người quen, đó là hội bạn bè của Kyjong. Em nhớ, ban nãy cậu đã nhắn với em rằng lũ bạn rủ cậu ấy đi ăn đồ nướng, Chunhwa chưa thấy dáng cậu hậu bối ở đó, có lẽ cậu ta chưa đến. Em đã định lờ đi để về nhà nhưng một câu nói của họ đã khiến em đứng lại và lắng nghe…
_ Ơ, thế anh Kyjong yêu hội trưởng à? Bữa trước thấy đồn ầm lên trên cfs ây.
_ Thằng này chưa uống đã say à? Kyjong hyung lại thèm cái loại đấy chắc. Chẳng qua thấy mới nên hứng thú tí, vờn vờn tí xong vứt thôi.
_ Ừ đấy, nhìn thế mà tưởng thật được cũng hay. Gu đại ca làm gì phải cái loại lạc nhách đấy, ít nhiều cũng phải em nào mặt xinh ba vòng căng đét.
_ Đúng rồi, hội trưởng được mỗi cái chức với học giỏi thôi chứ cũng chả nổi bật gì cho cam. Tính thì lạnh lùng, nhạt nhẽo, ngoại hình thì bình thường chán ngắt so với DaeKyjong thì khác nhau một trời một vực.
_ Nhìn vậy thôi chứ ảo tưởng làm chứ đùa, kiểu như do anh Kyjong làm một vài hành động ga lăng ngọt ngào cái là mặt phởn thấy rõ, tưởng mình là người yêu ảnh luôn không chừng.
_ Nghe ói vl, khéo còn chẳng biết mình bị chơi đùa ấy. Danh phận thì chẳng có mà làm như mình là ngoại lệ người ta không bằng, mắc cười vãi haha!
_Xung quanh anh Kyjong bao nhiêu bông hồng, hội trưởng chẳng là cái thá gì luôn ấy. Cùng lắm nào ảnh chơi chán rồi ném đi.
_ À đấy, hôm trước tao nghe hoa khôi khoa kinh tế tỏ tình với anh Kyjong, nghe bảo anh ấy không có từ chối mà nhận cả thư tình của người ta luôn. Tao nói thật chứ, nhìn cô kia còn xứng hơn nhiêu!
Tiếng cười nói ầm ĩ chưa dứt. Chỉ là họ không biết, phía góc khuất đã có người đứng lặng ở đó nghe hết thảy tất cả cuộc trò chuyện. Nam Chunhwa chết lặng, hai mắt vô hồn rỗng tuếch như trái tim của chính mình.
Lặng một lúc, em nặng nề nhấc chân rời khỏi nơi ồn ào này, tai em ù đi chẳng còn nhận bất kì thanh âm nào nữa.
Trong vô thức, em lại lê bước đến công viên quen thuộc đã lâu chưa đến lại, nơi chưa đựng mọi nỗi niềm tiêu cực của chính mình. Từ khi có một Park Kyjong trong đời, em đã chẳng còn đến đây nữa vì đã có một người ôm lấy em lau đi mọi uất ức. Nhưng bây giờ đây, em nghĩ em nhớ nơi này rồi…
Nam Chunhwa ngồi thu mình ở chiếc cầu trượt, món quà nhỏ của em được để một bên. Em ngồi như vậy rất lâu, vùi mặt vào hai đầu gối mình, trông em giống như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy. Mãi đến tận khi có 1 bóng đen đến và bao trùm lấy dáng vẻ nhỏ nhắn của em. Một giọng nam trầm với âm điệu càu nhàu vang lên:
_ Anh biết em sẽ ở đây mà, muộn rồi đấy em ngoan ạ.
Chunhwa ngước lên nhìn, khuôn mặt phóng đại đập vào mắt em, một khuôn mặt thân thuộc, nhìn thấy người nọ, mắt em chợt cay cay, giọng hơi run:
_ Sao mỗi lần em buồn đều có cái mặt anh vậy, Kangyul huyng…
_ Không có anh thì em sẽ ngồi đây đến sáng mất em ngoan à, sao nào? Điều gì khiến Uriwa của anh đến đây ngồi sau gần nửa năm nào?
Kim Kangyul ngồi xuống bên cạnh em, anh vẫn vững trãi như vậy, một người anh đáng tin cậy của em hơn một thập kỷ.
_ Em nghĩ mình đã khép mình lại mọi cánh cửa rồi, em nghĩ những vết thương của em đã được vá lại cẩn thận rồi, em nghĩ mình vẫn ổn. Nhưng cậu nhóc ấy đến, kéo em ra khỏi lớp vỏ bọc lạnh lẽo của mình. Kyjong rất ồn ào, cũng rất rực rỡ giống như cách họ gọi em ấy – Mặt Trời.
_ Thằng nhóc đó làm em buồn đúng chứ?
_ … Em phát hiện ra, chúng em chưa thực sự có một mối quan hệ hoàn chỉnh. Kyjong chạm vào em, ríu rít bên tai em, ôm em thật chặt vào những ngày lạnh, nắm tay em băng qua dòng người đông đúc, thậm chí là cả những cái hôn má nũng nịu. Em cứ nghĩ chúng em đã yêu nhau rồi, em nghĩ em ấy là người Chúa mang đến để ôm lấy những thương tổn quá khứ của em. Nhưng rồi em phát hiện ra…giữa chúng em chưa có một lời yêu nào, chưa có một lời công nhận nào cả.
Kyjong hoàn hảo lắm, em ấy học giỏi, đẹp trai, hoạt ngôn, hoạt bát vô cùng. Xung quanh em ấy luôn được vây quanh bởi những loài hoa kiêu kì thơm ngát. Ngăn bàn em ấy luôn có những bức thư tình, những món quà đẹp đẽ đến từ những bàn tay êm dịu của phái nữ. Hẳn là em không thể so được với em ấy, em nhạt nhẽo, em vô vị lắm.
Nhưng em cũng là con người, em cũng có trái tim và em đã trao tim mình cho Kyjong. Anh biết không, hôm nay em nghe được họ nói, Kyjong chỉ coi em là thú vui tiêu khiển, chỉ vì muốn đổi khẩu vị. Những hành động dịu dàng của em ấy dành cho em có lẽ chỉ là muốn vui vẻ cho em ấy thôi. Em đã đem tất cả niềm tin, chân thành vào một người chưa bao giờ có ý định trao lại. Em thật ngốc đúng không Jangyul huyng…
Em chết mất thôi anh ơi, em đau lắm, em không thở nổi nữa rồi, nhưng em vẫn yêu Kyjong lắm. Nhưng em chỉ là mớ hoa dại trong rừng hoa của em ấy, vô tình được em ấy để mắt đến vì sự khác lạ. Em cảm thấy mình không khác gì thằng hề cả, em đóng vai tất cả trong vở kịch này, một vở kịch em ấy chưa từng kí tên. Không một danh phận, chỉ là một ngoài lề vô tình nhận được một cái ngoái đầu mà đem lòng si mê. Rõ ràng tất cả những gì Kyjong làm đều là yêu nhưng lại chẳng phải yêu. Em yêu Kyjong quá nhưng em cũng đau quá, đau chết đi được.
Anh Kangyul ơi, làm sao bây giờ anh ơi…
Kim Jangyul thở dài, bàn tay lớn đưa lên xoa đầu em nhỏ của mình đáp:
_ Anh ở đây, hãy hít thở đều. Anh bên em đủ lâu để biết em đang đau, em đang rách toạc, anh hiểu em đã thất vọng đến mức nào. Đừng vội nói mình ngốc, em của anh rất giỏi dang, rất tuyệt vời. Cậu ta tệ với em quá, em có quyền được từ bỏ, được hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải vì một kẻ không xem trọng chân tình nơi em.
Trời muộn rồi, em ngoan ơi, về nhà nhé? Ở lâu em sẽ ốm mất, về nhà anh nấu cho em bữa tối, với một ly sữa ấm và ngủ một giấc thật ngon. Chuyện của hôm nay hãy để những giấc mơ đem đi hết, để mai em sẽ trở lại làm đứa trẻ yêu mến của anh nhé?
Nam Chunhwa ngước nhìn dáng vẻ dịu dàng ấy của người anh, hốc mắt cay xè, môi mím lại và bắt đầu run rẩy. Kim Kangyul thở dài một cái, ôm lấy em vào lòng, khi nhận được hơi ấm an toàn, em oà khóc.
Thiếu niên nhỏ run rẩy trong vòng tay anh, đôi vai gầy nhỏ bé như muốn vỡ ra dưới cơn nức nở không dừng. Nước mắt em tuôn xuống từng dòng nóng bỏng, ướt đẫm vạt áo, như dồn cả trời đau thương vào những tiếng khóc xé nát cõi lòng. Từng tiếng nấc bật ra, nghẹn ngào, đứt quãng, mang theo sự tê liệt của một trái tim non trẻ đang bị xát muối bởi nỗi bi thương không lời. Trong vòng tay anh, em vẫn oằn mình khóc, như muốn vỡ tung, như muốn tan thành mảnh vụn, để mặc niềm đau ngấm tận gan ruột, lan khắp huyết mạch. Nỗi khóc ấy không còn chỉ là nước mắt, mà là tiếng gào thảm thê, là lời than bất lực, khiến cả khoảng không cũng như nghẹn lại.
Nam Chunhwa là đứa trẻ ngoan Kim Kangyul nâng niu từ thuở còn thơ dại, từng khoảng khắc, từng nụ cười, từng ưu phiền anh đều ghi khắc trong tim. Anh đã dành cho em mọi thương yêu, nuông chiều và bao bọc như món bảo vật đẹp đẽ mong manh — và giờ đây nhìn những giọt đắng cay, uất ức tuôn ra từ mắt ngọc, lòng anh xót xa, não nề như có đá đè. Anh ôm em, ghì chặt, lấy mình che lấy em, thì thầm rằng em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp, rằng anh sẽ ở đây phía sau, bao dung, dọn dẹp và bù đắp từng mảnh vỡ nơi em — cho đến khi nụ cười trở lại trên môi em.
Lần nữa thức dậy, Chunhwa thấy mắt mình rát và cổ họng khàn đặc, em vẫn thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của người anh trai thân thiết. Em mệt quá, chẳng có chút năng lượng nào nữa cả, như chú mèo đen nhỏ muốn tiếp tục cuộn mình trong chăn mà mặc kệ những xô bồ ngoài kia.
_ Uriwa của chúng ta dậy chưa ấy nhỉ? Sắp trưa rồi này.
Giọng anh Kangyul vang lên đều đều từ phía cửa phòng, em trông thấy anh đứng tựa vào cửa, mặc tạp dề màu chanh và khoanh tay trước ngực, tay còn cầm một cái muôi. Chunhwa hơi nhíu mày, kính của em đâu rồi nhỉ, giọng em khe khẽ khàn khàn:
_ Em mệt lắm, chút nữa đi ạ…
_ Thôi nào, dậy đi và ăn chút gì đó.
Chiều nay Eunro huyng sẽ về Hàn đấy, chắc em không muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của em đâu nhỉ?
_ Eunro huyng về ạ!?
Vẻ mặt của em chợt sáng lên nhưng rất nhanh lại sụi xuống vì em thực sự đang vô cùng mệt mỏi.
_ Nhưng mà em mệt lắm…
_ Anh không dám cam đoan nếu anh ấy nhìn thấy em như này rồi biết chuyện thì thằng nhóc kia sẽ ra sao đâu.
Nghe đến đây, Chunhwa bật dậy hốt hoảng
_ Em dậy rồi, đừng kể cho anh ấy mà Kangyul huyng!
Kangyul bật cười rồi đi xuống bếp tiếp tục với nồi thịt hầm của mình, còn em uể oải lết vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Xuống đến nhà dưới, hương vị thức ăn lan toả và tràn ngập căn nhà màu ghi trắng tinh tế, là món em thích – thịt bò hầm rượu vang. Kangyul là một người không hay thích đồ có cồn nhưng vì em thích những chai rượu vang tinh tế sang trọng nên anh ấy đã mua rất nhiều, thậm chí dành hẳn 1 góc gầm cầu thang để làm khu đựng rượu cho em.
_ Vào ăn đi, tối qua em chưa ăn gì rồi. Ăn xong chút ta đi mua đồ để tối nay làm tiệc nướng, à, điện thoại em trên bàn ấy.
Kangyul dọn thức ăn ra, một đĩa rau cải bắp luộc, một bát lớn thịt bò hầm, một đĩa trứng cuộn đẹp mắt, 1 tô canh rau củ. Một bàn những món đơn giản nhưng anh làm nó rất đẹp mắt không khác gì đi ăn hàng.
Chunhwa ngồi xuống, tay cầm chiếc điện thoại. Vừa mở ra, một loạt thông báo khủng bố khiến em giật mình. Em lướt đọc và rep từng cái một, cơ bản là hội bạn lo lắng hỏi han em khi không thấy em về kí túc tối qua. Em bảo em về nhà anh, mai sẽ về lại. Nhưng đến đoạn chat với Kyjong, em dừng lại rất lâu, em cảm thấy lạnh lòng nhưng vẫn ấn vào xem. Là 18 tin nhắn hỏi han, vẫn giọng điệu ồn ào nũng nịu, lo lắng cũng có, kết thúc vẫn là câu chúc ngủ ngon.
Nhìn Kangyul đang xới cho em một bát cơm đầy rồi lại nhìn đoạn chat với Haewon, em thầm hạ quyết tâm nhắn cho cậu ta một câu:
“Chiều nay, 3 giờ ở công viên đối diện khu ktx anh, chúng ta đi tản bộ nhé?”
Cậu ta rep rất nhanh, như thể đã canh me từ lâu vậy:
“Vâng anh.”
Bỏ điện thoại qua một bên, em tập trung vào bữa ăn ngon từ tay anh trai thân mến làm.
_ Chiều nay em có chút việc riêng, anh đi mua đồ một mình nhé? Em sẽ về trước 5h để chuẩn bị tiệc nướng với anh.
Kangyul nhìn em, rút một tờ khăn giấy mềm lau đi nước sốt dính trên khoé miệng em đáp:
_ Em nhỏ ngoan cứ bận đi. Hãy nhớ rằng, bầu trời sẽ chẳng vì mất đi một vì sao mà sụp đổ cả, hãy làm những gì em nên làm.
Chunhwa nhìn anh, mắt lại hơi nhoè nhưng rất nhanh hít một hơi thật sâu, cười rạng rỡ đáp lại:
_ Vâng, em sẽ xong nhanh thôi.
---
ZaeniK
3/10/2025