Mỗi một thế giới đều được chia thành những vùng đất rõ ràng. Và thế giới này cũng không ngoại lệ ở đây đc chia làm ba vùng đất khác nhau một nơi gọi là "Thần Tộc" nơi kia gọi là "Ma Tộc" nơi còn lại gọi là "Nhân Giới"
Truyện kể về một cô công chúa được yêu thương nhất "Ma Tộc". Trong lần lịch Kiếp Phi Thăng ma thần. Trớ trêu thay thiên kiếp mà cô phải chịu lại là tình kiếp đó lại là thiên kiếp mà cả "Thần và Ma" khó mà trải qua được nhân gian có câu nói
"Mấy ai qua được ải tình"
Thế nhưng người trong tình kiếp của cô lại là thái tử của "Thần tộc" liệu cô có thể trải qua được hay không? Trong thiên kiếp của mình cô chỉ là một thân nữ tử, không có gia đình sống trong rừng cách kinh thành năm dặm.
Cô tự dựng một căn nhà nhỏ đơn sơ sống bằng việc hái thuốc và một số quả dại rồi vào kinh thành bán. Cô rất tốt nên luôn được mọi người yêu quý. Vào hôm nay cũng như bao hôm khác khi cô đang hái thuốc thì cô đã gặp hắn.
Hắn lúc đó chỉ mang trong mình hình hài đứa trẻ còn bị thương rất nặng thấy vậy cô bèn đưa hắn về chăm sóc. Sau một thời gian dài hắn có cảm tình với cô, nhưng hắn vẫn duy trì hình dạng trẻ con vì để không khiến cô sợ hãi dù sao thì cô cũng chỉ là một phàm nhân thôi mà.
Bỗng vào một hôm hắn đột nhiên biến mất không để lại một lời từ biệt, cuộc sống vốn nhộn nhịp lại trở về cô đơn trầm lặng như trước. Cô lại trở về với cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Cho đến một hôm khi đi hái thuốc cô nhìn thấy một chàng trai bị thương khá nặng nằm trước nhà mình. Thấy vậy cô liền kéo người đó vào trong và xử lý vết thương. Ba tuần sau khi người đó tỉnh lại vì muốn báo đáp ân tình, bèn xin được ở lại nhà cô giúp cô hái hoa quả và thảo dược.
Hắn chỉ nói cho cô biết hắn là 1 thư sinh muốn lên kinh ứng thí nhưng giữa đường gặp phải cường đạo nên đã bị thương mà giờ thì đồ đạc cũng mất hết. Giờ lên kinh thì cũng đã muộn nên ở lại đây để báo đáp ân tình cho cô rồi một năm sau sẽ rời đi.
Một năm sống chung tình cảm nảy nở hắn muốn cưới cô làm nương tử nhưng cô lại vẫn do dự cô chưa một lần nào cô gặp được phụ mẫu cũng như chưa bao giờ kể cho cô nghe về phụ mẫu của mình.
Nhiều lần cô thử hỏi nhưng đều bị hắn chuyển chủ đề dưới sự thuyết phục của hắn cô cùng hắn bái thiên địa kết thành phu thê. Nhưng nếu đã là thiên kiếp thì mọi chuyện đâu thể đơn giản như vậy. Ba tháng sau khi thành thân thì hắn nhận đc thánh chỉ đi tiêu diệt Xích Long.
Mặc dù tiêu diệt được Xích Long nhưng hắn cũng bị thương nên phải ở "Thiên giới" dưỡng sức thời gian 2 giới khác nhau một ngày ở "Thiên giới" bằng nửa năm ở "Nhân giới" . Ba năm chờ đợi cuối cùng cũng đc gặp hắn .
Khi gặp lại thì hắn đưa cô đến những nơi cô chưa từng đi làm cho cô những món cô chưa nếm thử,cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua an nhàn bên căn nhà nhỏ này.
Cho đến một ngày mưa lớn hắn lại đột nhiên biến mất như đứa bé năm đó cô rất sợ cảm giác cô đơn khi thiếu hắn. Cô bỏ mặc tất cả chạy ra ngoài chơi trong mưa to ngoài kia để tìm hắn nhưng khi vừa ra đến cửa thì có một nhóm người đi đến sồi bắt cô đi.
Khi cô tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi xa lạ phải nghe phán quyết của một người cô ko quen. Tại sao chứ cô chỉ muốn tìm hắn thôi mà cô thất thần bỏ mặc hết thảy những lời nói bên tai mình. Cuối cùng cô chỉ biết mình bị đưa đến một nơi gọi là 'Cung Lưu Ly' cùng với một thị nữ chăm sóc mình.
Qua lời của [ An Ngọc ] thì cô biết đc [ Dạ Nhiên ] là thái tử của "thiên tộc". Giờ đây cô cũng hiểu tại sao hắn không nhắc gì đến Phụ Mẫu của mình rồi. Quê hương của hắn ra sao hắn cũng chưa từng kể một phàm nhân như cô biết cũng làm gì đâu chứ.
Có phải nếu không có đứa bé này, thì cô cũng chỉ có cái chết rồi. Cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi tại sao cô lại dính vào chuyện này chứ, yêu một người mình không nên yêu……hôm nay khi đang đi dạo cùng [ An Ngọc ]
cô bắt gặp một cô nương ăn mặc sang trọng khí chất cao quý khi đi qua cô, cô ta nói một câu khiến cô thất thần.Về sau cô ta hãm hại cô khiến cô bị cấm túc trong cung chỉ có mèo nhỏ đến trò chuyện với cô.
Khi hết cấm túc cô chỉ muốn đi dạo một chút…..thế nhưng mọi thứ đều rất lạ cô giờ không thể nhìn thấy ánh sáng không một ai tin lời cô .Đến cả hắn cũng không tin cô thì người khác sao có thể tin cô được.
Có lẽ chuyện nực cười nhất thiên hạ này là một phàm nhân đi yêu một "tiên nhân".Ngay từ đầu cô phải nhận ra rồi chứ hai người chúng ta không phải là người cùng thế giới. Nếu hắn đã không tin cô thì thôi đi tại sao phải cướp đi ánh sáng của cô.
Cô rất hối hận khi yêu hắn nhưng cô lại không thể từ bỏ được hắn. Có phải là cô đã quá tham lam rồi không….Khi đứa bé đc sinh ra là một bé gái rất đáng yêu cô rất muốn đc nhìn thấy con mình nhưng giờ đây cô đó cũng là một điều xa xỉ đối với cô .
Cô muốn ôm con vào lòng nhưng cô lại ko đủ can đảm cô sợ khi nó lớn lên sẽ bị người khác chê cười vì mẫu thân của nó là phàm nhân. Hắn đến thăm cô tặng cho cô rất nhiều thứ cô thích hắn vẫn còn nhớ cô thích màu đỏ vậy có còn nhớ lời thề lúc bái thiên địa không.
Hắn nói với cô sẽ tổ chức cho cô một lễ thành thân khác cô không nói gì mà chỉ gật đầu. Vào ngày thành thân khắp nơi đều có không khí náo nhiệt nhưng cô không cảm nhận được chút không khí náo nhiệt nào cả một thân y phục đỏ thẫm kiêu sa. Cô đi chân trần trên con đường quen thuộc giữa đường có lại gặp một người cô nhận ra giọng nói ấy là hoàng thúc của hắn. Y nhìn cô rồi hỏi
"sắp thành thân rồi còn đi đâu vậy?"
Cô lặng im 1 lúc rồi đáp
"chỉ là đi dạo mà thôi"
Vô mỉm cười nhìn y.Nụ cười ấy thật gượng gạo biết bao. Y cũng không nghĩ nhiều rồi quay người rời đi .Khi đến một nơi mình cần cô lấy một miếng ngọc bội ra,cô nhìn nó một lúc rồi cất tiếng nói
"Dạ Nhiên chàng có biết không có người từng nói với ta rằng ta ko thuộc về nơi này. Chàng còn nhớ lúc chúng ta bái thiên địa chúng ta đã thề sẽ không giấu nhau chuyện gì mà nếu vi phạm lời thề ta sẽ rời bỏ chàng. Chàng kêu ta chọn tên cho đứa con của chúng ta đúng ko ta nghĩ kĩ rồi tên của nó là [ Hoa Nhi ]ta mong nó luôn vui vẻ đừng như ta. Chàng cũng đừng nói cho nó biết mẫu thân của nó là một phàm nhân ta mong chàng có thể thay ta chăm sóc và bảo vệ nó thật tốt."
Khi nghe thấy những lời ấy thì có một giọng nói rất vội vàng cất lên
"Nàng ở yên đấy chờ ta đến"
Cô mỉm cười đáp lại với giọng nghẹn ngào
"Ta không biết mình đến từ đâu và mẫu thân mình là ai chàng là người duy nhất ta tin tưởng ,thế nhưng chàng lại không tin tưởng ta thật sự ta không có hại cô ấy mà ,tại sao chàng lại không tin ta"
cô vừa nói vừa bước lại gần 'giếng nguyệt thiên' hơn
"Ta không phải người ở đây ta sẽ rời đi mong sau này chúng ta không gặp nhau nữa"
Nói xong cô nhảy xuống 'giếng nguyệt thiên'. Khi hắn vừa đến thì thấy cô nhảy xuống hắn muốn kéo cô lại nhưng thứ duy nhất bắt đc là một đoạn vải trắng. Mặc kệ người bên cạnh can ngăn hắn cũng nhảy vào 'giếng nguyệt thiên'. Khi hắn được cứu ra thì hôn mê sâu còn cô thì được cho là đã chết dưới 'giếng nguyệt thiên'.
'giếng nguyệt thiên' là nơi nhốt yêu ma một phàm nhân như cô rơi vào chỉ có chết.