Trong khu rừng âm u, những cây cao với tán lá che phủ bầu trời khiến kẻ lạc vào đây không thể phân biệt được ngày hay đêm. Xung quanh mặt đất bao phủ bởi những tán cây cao, bất kỳ một xinh vật nguy hiểm nào cũng có thể ẩn nấy chờ con mồi rơi vào cái bẫy của mình.
Cớ vậy mà một thân hình nhỏ bé tay cầm chiếc gậy gỗ cùng một chiếc đền nhỏ trả chiếu sáng được là bao, đang thong thả đi trong đám cỏ cao gần mình mà chẳng mảy may có nguy hiểm hay không. Đôi mắt cô bé được che đi bằng một tấm vải trắng. Thông dong đi về một phía dường như vô cùng quen thuộc.
Tại bìa rừng nơi một đáng người đang chờ đợi một ai đó mà không giám bước vào. Tiếng sột soạt vang lên làm những kẻ đó nhanh chóng cảnh giác. Một giọng nói có đôi chút trẻ con vang lên.
" Chào các vị tôi là người dẫn đường, mong các vị hãy yên tâm trong hành chình này. Miễn mọi người trong phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn sẽ không gặp nghi hiểm gì "
Tiếng bàn tán vang lên, kẻ dẫn đường là một đứa trẻ sao? đã vậy còn bị mù. Họ làm sao giám giao mạng của mình cho một kẻ nhưng vậy sao? Giọng nói của trưởng đoàn vang lên kiến tất cả im lặng.
............
Men theo đường mòn trong khu rừng giậm rạp, đoàn người nối nhau đi trong phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn nhỏ bé kia. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn lửa nhỏ phập phồng dường như chỉ cần một ngọn gió nhỏ là có thể tắt.
Tiếng sột soạt do đoàn người khi ri chuyển qua những ngọn cỏ cao qua đầu gối tạo nên, trong khoảng không im lặng càng rùng rợn hơn. Những sinh vật nguy hiểm ẩn nhấp tronh bóng tối chỉ lộ ra đôi mắt đang rình rập con mồi. Đoàn người chậm rãi ri chuyển sau cô bé đang cầm đèn kia mà không khỏi cảnh giác.
Vô số sinh vật nguy hiểm đang chờ đợi, dường nhưng ánh đèn kia chỉ cần tắt đoàn người sẽ trả còn sai sống sót được. Nếu không phải vì thứ đó sẽ chẳng ai muốn đáng đổi mạng sống để qua khu rừng cấm này cả.
Trong một giờ đi theo cô bé trước mặt không ai nói gì, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Ánh đền dường như rất dễ tắt kia vẫn luôn duy trì như lúc họ gặp mặt mà chẳng thay đổi.
Dưới ánh sáng mờ nhạt có thể thấy được bìa rừng, đoàn người dường như cũng giảm bớt phần nào lo lắng. Nhưng vẫn không thể nào yên tâm được, đi qua khu rừng cấm còn một nơi họ bắt buộc phải đi qua.
"Các vị đã đến nơi, phí dẫn đường ta đã nhận. Chúc các vị có thể thuận lợi lấy được thứ mong muốn"
trưởng đoàn bất ngờ mà lên tiếng, từ lúc gặp mặt cho đến giờ họ chưa đưa gì cho cô bé kia cả. Kể cả nói chuyện cũng chưa được mấy câu chứ nói gì đến đưa phía dẫn đường.
"Nhắc nhở các vị một câu, nếu kẻ đó đưa ra yêu cầu không cần đồng ý cũng đừng từ chối. Nếu không, không ai cứu được các vị cả"
Để lại câu nói không đầu không đuôi kiến mọi người hoang mang, khi định thần lại bóng giáng cô bé đó đã khuất trong rừng sâu chỉ còn ánh đèn mờ nhạt cũng sắp không thấy được.
............
Đoàn người dừng chân tại bờ sông, không gian lặng im, tối tăm mờ mịt... thứ duy nhất chiếu sáng là chiếc đèn nhỏ nhận được khi bắt đầu cuộc hành trình này. Họ đã thử nhiều cách thắp sáng những công cụ họ mang theo, nhưng đều dập tắt khi ánh sáng vừa phát ra.
Ngọn đèn kia là thứ duy nhất còn sáng được đến tận bây giờ. Tại dòng sông xa, thân ảnh một chiếc thuyền gỗ mờ nhạt xuất hiện, ánh đèn đầu thuyền xua đuổi những vong linh xung quanh. Thứ ánh sáng phát ra từ chiếc đèn đó lại là màu đỏ thắm, đỏ như màu đỏ của máu tanh.
Đoàn trưởng nhanh chóng ra lệnh cho đoàn người im lặng mà quan sát. Chiếc thuyền cập bến, đoàn người nhanh chóng lại gần. Ánh sáng đỏ đó lấn áp ngọn đèn bạn đang cầm, ngọn đèn trên tay dần dần vụt tắt. Nhóm người không khỏi hoảng sợ, suốt đoạn đường mọi người dám chắc thứ bảo vệ mọi người là chiếc đèn đang cầm trên tay này.
Không để mọi người có nhiều thời gian mà xuy nghĩ, người lái đò kia đã mở miệng đưa ra yêu cầu.
"Linh hồn, ta muốn một nửa linh hồn của các người làm phí qua sông. Chết ở đây hay mất một nửa linh hồn là tùy các người lựa chọn"
Âm thanh ngọt ngào từ đứa trẻ phía trước lại là một yêu cầu không ai ngờ đến. Nửa linh hồn, vậy chả phải là kẻ điên rồi sao? Họ đến đây còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Khi định từ chối thì trưởng đoàn đột nhiên nhớ lại lời của người dẫn đường kia.
Từ trong túi áo mà lấy ra 5 đồng xu, không biết từ lúc nào nó ở đó, lúc trước vô tình sờ vào túi áo thấy nó ở đó. Có lẽ là do người dẫn đường kia để vào, chả nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng đưa 5 đồng xu đó cho người trước mặt.
Đứa trẻ đó ngẩn người một chút rồi nhanh chóng cầm lấy với vẻ mặt thích thú. Cận thận xem xét những đồng xu đó.
"Lên đi, 5 đồng xu 3 câu hỏi bất kỳ điều gì các người muốn, nên nhớ, chỉ giới hạn trong 3 câu hỏi. Kẻ đó vậy mà lại đưa chúng cho ngươi."
Nhìn có vẻ những đồng xu đó rất quan trọng, nhưng không có nhiều thời gian nghĩ về nó. Thứ để tâm nhất là 'đá nguyện vọng' đó là mục đích của chuyến đi này. Cũng là thứ duy nhất mọi người cần xác định nó thực sự tồn tại, hay chỉ là truyền thuyết. Là thứ đưa đoàn người đến cuộc hành trình đầy nguy hiểm có thể chết bất kỳ lúc nào này.
#Tử Nguyệt