Một ảo thuật gia thiên tài? Hay chỉ là một kẻ lừa đảo? Dùng những thủ thuật mà ít người biết đến qua mắt thế gian.
Thẩm Yên Nhiên được mệnh danh là ảo thuật gia thiên tài của thế kỷ này. Y có một đôi tay đẹp như ngọc, một khuôn mặt đẹp tự thiên thần. Tính cách hòa nhã khác xa với khí chất lạnh nhạt toát ra từ người mình.
Nhưng thứ khiến y nổi danh lại là những màn ảo thuật vượt qua nhận thức của người thường, những người đã xem qua những màn ảo thuật đó đều để lại một câu "Cậu ta dùng là ma thuật, chứ không còn là ảo thuật nữa”
Nhưng ranh giới giữa ảo thuật gia thiên tài và kẻ lừa đảo, lại chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ. Cho đến một hôm một kẻ tự nói rằng mình đã biết được các thủ thuật, sau những màn ảo tựa như ma thuật của Thâm Yên Nhiên.
Kẻ đó bắt đầu phơi bày những thủ thật đấy lên các trang mạng xã hội, và gắn cho Thẩm Yên Nhiên cái mác "kẻ lừa đảo” Nhưng đối với cậu Thẩm Yên Nhiên thì cái danh hiệu đấy chẳng là gì cả.
Vì vốn dĩ ảo thuật đã là lừa gạt người xem, tạo ra một hiệu ứng kỳ diệu để đánh lừa người khác.
Mà điều cậu thất vọng nhất lại là những sai lầm nhỏ tưởng chừng như chẳng ai nhận ra kia, vậy mà giờ đây lại có người nhìn ra và phơi bày chúng.
Thân là một ảo thuật gia cậu không muốn chấp nhận một sai lầm nào trong những màn ảo thuật của mình cả. Càng không chấp nhận những thủ thuật của mình lại dễ dàng bị phơi bày đến vậy.
Thẩm Yên Nhiên rút khỏi giới, cứ ngỡ đó là một điều tiếc nuối dành cho vị thiên tài này. Như ba năm sau cậu một lần nữa trở lại với sân khấu thuộc về mình.
Nhưng lần này cậu đã không còn một mình nữa. Cùng một người nữa đã tạo ra một màn ảo thuật của thế kỷ. Đến mãi sau này cũng chưa có ai phá giải được.
………
Sẽ ra sao nếu một người đứng giữa muôn vàn ánh sáng đột nhiên mất đi mọi thứ? Một ảo thuật gia được mệnh danh là thiên tài đột nhiên bị gắn cho cái mác là "kẻ lừa đảo”?
“ Nhìn gương mặt thất vọng của người đó, đột nhiên tôi có chút không nỡ”
Cách tiếp tận với một người rất đơn giả, vài lần "vô tình” gặp gỡ lại có chung cùng sở thích. Chỉ cần biết sắp xếp vậy thì không có gì là không thể cả.
“ Cậu ây vẫn là hợp với ánh đèn của sân khấu, hơn là đứng trong bóng tối mà nhìn người khác tỏa sánh. Nhưng lần này cậu đã không còn một mình đứng ở đỉnh cao này nữa.”