"Hạo nhiên cùng chơi một trò chơi được không?"
Từ khi biết yêu là gì, cũng hiểu được yêu là như nào. Từ đầu đến cuối người cô yêu chỉ có duy nhất Hạo Nhiên, mà cậu từ đầu đến cuối đều không để tâm đến. Cô từ đầu đến cuối đều không ngại mà thể hiện nó ra, cô không ngại thể hiện tình yêu của mình với cậu trước đám đông, cũng không ngại người khác nghĩ gì về mình.
Đến khi cả hai chuẩn bị lên đại học mọi người cứ ngỡ cô sẽ từ bỏ, thành tích học của cô rất tệ còn cậu thì ngược lại. Họ cứ ngỡ cô sẽ chọn trường với năng khiếu thiên phú của mình, nhưng cô lại chọn cùng một trường với cậu. Cô thi đậu với thành tích vừa đủ để chung trường với cậu.
Ở trường mới vẫn vậy cô luôn là cái đuôi nhỏ phía sau cậu, thậm chí còn có cả ' giai thoại ' về những lần cậu từ chối cô ở đây. Nếu không thấy cô đâu vậy nhìn phía sau Hạo Nhiên là được. Ba tháng cuối đại học cô đề nghị chơi một trò chơi với cậu.
"Hạo Nhiên chỉ cần cậu thử làm người yêu của tôi trong 7 ngày, tôi sẽ buông tha cho cậu"
Cậu không do dự mà đồng ý, cô rất phiền từ việc cậu thuê trọ ở đâu thì sẽ thấy cô ở đó. Hay đến việc làm thêm của cậu thì cũng sẽ thấy cô, dù không ảnh hưởng đến cậu nhưng cậu ghét sự hiện diện đó. Chỉ cần 7 ngày cậu sẽ thoát khỏi cô.
Ngày thứ nhất
Cô dẫn câu đi mua những thứ các cặp đôi thường có, cô chủ động nắm tay cậu. Cậu hơi kháng cự nhưng vẫn để yên, cô nhận ra nhưng cũng không buông tay. Kết thúc ngày cô hỏi cậu một câu.
"Hạo nhiên cậu có yêu tôi không"
Cậu không chút do dự mà nói ra hai chữ
"sẽ không"
Cô chỉ nở một nụ cười rồi đáp
"không sao chúng ta còn 6 ngày"
Ngày thứ hai
Từ sáng sớm cô đã chuẩn bị cho mình thật xinh đẹp đến trước mặt cậu, cả hai cùng tới trường. Cậu học còn cô sẽ ở bên cạnh nhìn cậu, thi thoảng sẽ nói vài ba câu chứng minh sự tồn tại của mình.
Cảnh tượng hài hòa mà trước nay chưa từng có, cũng là lần đầu tiên những người khác không thấy cậu ghét bỏ mà xua đuổi cô. Như thể cả hai ngay từ đầu đã là người yêu vậy, sự việc trước kia chỉ là họ giận dỗi nhau. Kết thúc ngày vẫn là câu hỏi đó
"Hạo Nhiên cậu có yêu tôi không"
Cùng là một câu trả lời
"Sẽ không"
Vẫn là nụ cười đó chỉ là còn số đã thay đổi
"Không sao chúng ta còn 5 ngày"
Ngày thứ ba
Cả hai được nghỉ nên ngay từ sáng sớm cô đã dậy sớm chờ cậu cả hai cùng đến khu vui chơi. Cô khéo cậu đi khắp nơi trong khu vui chơi cùng nhau chụp những bức hình kỉ niệm thật đẹp, cậu kháng cự nhưng cũng không thể hiện quá rõ. Buổi chiều cả hai đi xem một bộ phim tình cảm, về đến phòng trọ lại là câu hỏi đó.
"Hạo Nhiên cậu có yêu tôi không"
Lần này cậu chần chừ một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lại
"Sẽ không"
"Không sao cũng ta còn 4 ngày"
Ngày thứ tư
Hôm nay cả hai đến thư viện làm luận án tốt nghiệp, chỉ có mỗi cậu là làm còn cô thì ngồi bên cạnh nhìn cậu. Đến trưa cả hai đi ăn ở một quán ăn khá nổi tiếng ngần đó, xong thì ra một quán Cafe yên tĩnh làm nốt luận án. Vẫn như lúc sáng cô vẫn yên lặng ngồi bên cạnh.
Thi thoảng thì cho cậu chút ý tưởng thích hợp, dù chẳng biết cậu có nghe hay không. Nhưng cô cũng rất vui vì cậu không gạc bỏ nó. Kết thúc ngày lại là câu hỏi đó
"Hạo Nhiên cậu có yêu tôi không"
Khác với những lần trước cậu lạnh nhạt mà để lại câu nói cô rất phiền rồi bỏ đi luôn.
"Không sao chúng ta còn 3 ngày"
Nụ cười vui vẻ, cùng câu nói đầy sự lạc quan vang vọng trong tai cậu làm cậu thấy rất khó chịu. Cậu không biết sau mỗi ngày nghe cô hỏi cậu có yêu cô không, cùng con số ngày một giảm đi. Nó khiến trái tim cậu thắt lại, cô là người cậu ghét nhất mà 6 năm đeo bán càng khiến cậu chán ghét cô hơn. Tại sao khi nghe cô nói vậy trái tim cậu lại có cảm giác đau chứ?
Ngày thứ năm
Hôm nay cô để cậu chọn địa điểm, con người khô khan như cậu thì biết nơi nào được. Trong giờ bọc vô tinh nghe được mọi người bàn tán về quán Cafe mèo mới mở gần đây, nên quyết định dẫn cô đến đó. Dù sao cũng không biết nên đưa cô đi đâu cả. Nhìn đám mèo quấn quanh người cô một cách vui vẻ, lại nhìn thấy nụ cười không chút gượng gạo của cô. Hình như đây làm lần đầu thấy cô thực sự vui vẻ như vậy, cảm giác nầy cũng không tồi như cậu nghĩ.
Buổi đi chơi kết thúc, nhìn cô vui vẻ đi trước dạo quanh chợ đêm. Thi thoảng lại ghé vô những quẩy hàng, hình như cậu có đôi chút thích con người này của cô, cũng không đáng ghét như cậu nghĩ. Kết thúc buổi đi chơi khi đưa cô về cô lại hỏi cậu câu đó
"Hạo Nhiên cậu có yêu tôi không"
Cậu chầm mặc không nói gì cả nếu là trước kia cậu sẽ ngay lập tức trả lời cô, nhưng giờ đây hình như không giống trước rồi. Thấy cậu chầm mặc không nói gì cô vẫn vui vẻ nói
"Không sao chúng ta còn 2 ngày"
Sau đó quay người vào phòng, để cậu đứng chầm mặc lúc lâu ngoài hành lang.