Ta tìm thấy một cuốn nhật ký, nhật ký cuộc đời của chính ta. Sẽ ra sao đây khi cuộc đời ta đều là giả? Sẽ ra sao đây khi mọi ước mong đều là rối trá? Sẽ ra sao khi mọi thứ đều là ảo tưởng......?
Căn phong trống rỗng với bốn bức tường trắng xóa, kẻ ta yêu lại không yêu ta, kẻ thích ta thì bị ta hại. Ta ảo tưởng trong chính giấc mơ của mình. Ảo tưởng một thế giới tươi đẹp, ảo tưởng một cuộc đời hạnh phúc. Ta đắm chìm trong chính ảo tưởng của mình.
Thần sắc nào tỉnh táo là bao? Đến khi tỉnh lại ta nào còn thứ gì là thuộc về mình? Một cuộc đời sai lầm không cách nào sửa lại. Ta muốn mình chìm đắm tiếp trong ảo mộng xinh đẹp kia, nhưng làm sao đây giấc mơ đẹp rồi cũng phải tỉnh dậy. Nếu Chúa thực tồn tại vậy Ngài vẫn sẽ tiếp tục tha thứ cho ta sao, tha thứ cho những tội ác mà ta gây nên. Tha thứ cho những lỗi lầm mà ta mắc phải.
Thứ ta tìm thấy nào phải 'Nhật ký mà là lỗi lầm mà ta gây ra. Là thứ nhắc nhở ta mỗi khi ta tỉnh táo, là con dao hai lưới muốn quên lại không cách nào quên được. Bao năm quá vẫn là bốn bức tường trắng xóa này...... Ta sai rồi sai thật rồi, ta biết lỗi rồi vậy cớ gì không cho ta sửa? Bao năm qua bấy nhiêu là không đủ sao? vậy cơ gì mà không thứ tha cho ta, thực sự ta biết sai rồi...... Làm ơn tha cho ta đi..... Làm ơn đi........
#Tử Nguyệt