"Ta từng biết một người nàng rất thích hoa hướng dương, nàng luôn nói với ta 'hoa hướng dương rất đẹp, đẹp nhất là khi chúng luôn hướng về ánh mặt trời. Không như cuộc đời tăm tối của mình' Lúc đó ta chỉ là không quá quan tâm đến lời nàng nói, vậy mà đó lại là lần cuối ta gặp nàng. Nàng rời đi ở cái độ tuổi 18 đẹp nhất của đời mình"
Trên cây cầu hai thân ảnh mờ nhạt dần xuất hiện sau màn tuyết dầy đặc, dưới cái thời tiết lạnh giá quang năm của nơi đây đến cả ánh mặt trời còn khó xuất hiện, nào có loài hoa đẹp như hướng dương mà nàng nói.
" Ngươi nói xem hướng dương thực sự đẹp sao. Nàng đã bao giờ thấy nó đâu, nào biết đẹp hay không "
"Ta không thích hướng dương, chúng thật mỏng manh không hề kiên cường như ý nghĩa cài tên của mình. Giống như nàng vẫn là thua cược trước số phận "
Y chậm rãi bước đi dười nền tuyết, thân ảnh cứ vậy mà biết mất dưới màn tuyết. Không một dấu chân được hình thành dưới lớp tuyết kia, có người từng nói ở cây cầu giữa thành phố sẽ luôn có một kẻ kỳ lạ xuất hiện vào những đêm tuyết dày đặc. Kẻ đó đột nhiên xuất hiện rồi nói những lời kỳ quái và sau đó rời đi. Là hồn ma không chốn về của thành phố này, là lình hồn bị bỏ quên tại chốn nhân giang.
#Tử Nguyệt