---
✈️ CƠ TRƯỞNG LÀ CHỒNG TÔI
(Truyện ngắn boy love – Trương Cực x Tả Hàng)
---
Sân bay sáng sớm. Hàng ngàn người đi qua nhau, vội vàng, hối hả.
Chỉ riêng Tả Hàng đứng yên. Tay cậu siết chặt chiếc vé, lòng vẫn chưa tin nổi rằng — cậu sắp bay trên chuyến bay có Trương Cực làm cơ trưởng.
Ba năm rồi.
Ba năm kể từ ngày họ rời nhau ở cổng trường đại học, mỗi người đi một hướng.
Trương Cực theo đuổi giấc mơ bay, còn Tả Hàng chọn ở lại làm nhân viên thiết kế trong một công ty nhỏ.
Họ từng hứa: “Khi cậu thành phi công, nhớ quay lại đón tớ.”
Nhưng đời không phải truyện cổ tích — ít nhất Tả Hàng đã nghĩ thế.
---
“Xin mời hành khách Tả Hàng đến cửa số 12, chuyến bay VN317 đi Tokyo.”
Giọng nữ vang lên qua loa phát thanh.
Tả Hàng bước lên máy bay.
Cửa buồng lái mở khẽ — và người xuất hiện trong bộ đồng phục phi công chỉnh tề, vai đeo quân hàm bạc, nụ cười trầm ấm quen thuộc.
Trương Cực.
“Chào mừng cậu lên chuyến bay của tôi.”
Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại run lên nhẹ như gió chạm vào tim.
Tả Hàng ngỡ ngàng:
“Cậu… làm cơ trưởng rồi à?”
“Ừ.” – Trương Cực chỉnh lại mũ, nghiêng đầu cười – “Mà còn là cơ trưởng bay đón… chồng mình.”
Tả Hàng đỏ mặt: “Ai… ai là chồng cậu hả?”
“Trên vé của cậu ghi rõ ‘người thân phi công’, mà người đặt vé là tôi.”
Trương Cực nháy mắt.
“Cậu nói xem, ngoài vợ hoặc chồng, thì còn ai thân đến vậy?”
---
Chuyến bay khởi hành trong trời nắng nhẹ.
Tả Hàng được sắp xếp ngồi hàng đầu, ngay gần buồng lái.
Thỉnh thoảng, từ khe cửa, anh thấy bóng dáng Trương Cực nghiêng đầu nói chuyện qua tai nghe, gương mặt nghiêm túc mà đẹp đến mức khiến tim cậu vẫn loạn nhịp như ngày đầu tiên gặp.
Bỗng, máy bay hơi rung. Hành khách xôn xao.
Nhưng chỉ vài phút sau, loa thông báo vang lên:
> “Quý khách yên tâm, chỉ là vùng nhiễu nhẹ.
Mọi thứ vẫn ổn.
Cơ trưởng Trương Cực và phi hành đoàn sẽ đưa quý khách đến nơi an toàn.”
Nghe đến tên anh, Tả Hàng bỗng cảm thấy lòng mình cũng bình yên lạ thường.
Giống như năm xưa, mỗi lần gặp chuyện khó, chỉ cần Trương Cực nói “Tớ ở đây”, là cậu yên tâm đến lạ.
---
Khi máy bay hạ cánh an toàn, hành khách lần lượt rời đi.
Chỉ còn lại Tả Hàng, đang loay hoay với ba lô thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Cậu quên mang thứ này theo.”
Tả Hàng quay lại — Trương Cực đứng đó, trên tay là **một chiếc nhẫn