---
🌿 Bạn Thân Từ Nhỏ
---
“Ê, Tả Hàng! Đừng khóc nữa, tớ cho cậu kẹo này.”
Lúc ấy, Trương Cực mới tám tuổi, còn Tả Hàng chỉ vừa tròn bảy.
Hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau ở sân trường tiểu học, một đứa mặt lem vì té, một đứa đang chìa tay đưa viên kẹo hình sao.
“Cậu ăn đi, ngọt lắm.”
“…Thật hả?”
“Thật. Nếu không, tớ cho cậu đánh tớ một cái.”
Tả Hàng bật cười giữa nước mắt.
Và đó là ngày đầu tiên cậu quen Trương Cực – cậu bạn hàng xóm to mồm, hay chọc ghẹo, nhưng lúc nào cũng dang tay ra che chắn cho cậu.
---
Từ đó, hai người như hình với bóng.
Đi học chung, về chung.
Trương Cực cao hơn nên hay bị bắt đứng sau, nhưng mỗi lần Tả Hàng quên bài, cậu lại cúi xuống, nhắc nhỏ:
“Câu bảy chọn C, đừng chọn B.”
Tả Hàng cười, viết nhanh như sợ bị phát hiện.
Thầy hỏi, Trương Cực bị bắt lên bảng vì “giúp bạn quay cóp”.
Cả lớp cười, riêng Tả Hàng cúi đầu, mắt rưng rưng.
Tan học, Trương Cực chỉ cười:
“Không sao đâu, tớ quen bị mắng rồi.”
Rồi chìa lon nước cam:
“Lần sau đừng khóc vì tớ nữa. Tớ ghét thấy cậu khóc.”
---
Thời gian trôi, cả hai lên cấp ba, rồi đại học.
Người ta đồn Trương Cực lạnh lùng, giỏi giang, chẳng quan tâm ai.
Chỉ riêng Tả Hàng biết – cậu ấy vẫn là Trương Cực năm xưa, vẫn thích ăn kẹo dâu, vẫn ngủ gục trên bàn, và vẫn nhăn mày khi thấy ai đó làm Tả Hàng buồn.
Tả Hàng thì thay đổi nhiều hơn. Cậu cao lên, ít nói hơn, có những ánh nhìn trầm lặng như chứa cả mùa thu.
Và có một ngày – khi Tả Hàng mượn áo khoác của Trương Cực, chợt phát hiện trong túi áo có tờ giấy cũ, góc hơi gấp, chữ xiêu vẹo:
> “Nếu lớn lên mà không ai yêu cậu, tớ sẽ yêu cậu thay.”
— Trương Cực, 12 tuổi.
Tả Hàng nắm chặt mảnh giấy. Tim cậu đập loạn.
Lúc đó cậu mới hiểu, có những lời hứa trẻ con… lại hóa thành vĩnh viễn.
---
Một buổi chiều, trời mưa nhẹ.
Tả Hàng chạy đến chỗ hẹn cũ — băng ghế công viên mà hai đứa hay ngồi lúc nhỏ.
Trương Cực đứng đợi sẵn, tay cầm dù, nụ cười hơi vụng.
“Tớ tưởng cậu không đến.”
“Cậu nghĩ tớ dám à?” – Tả Hàng cười, ánh mắt hơi ướt.
Trương Cực đưa dù lên che cho cậu, giọng khẽ run:
“Lúc nhỏ tớ nói sẽ yêu cậu nếu không ai làm điều đó…
Giờ cậu nói xem — có ai chưa?”
Tả Hàng nhìn anh thật lâu, rồi khẽ lắc đầu.
“Không có. Vì tớ… chỉ đợi một người.”
Trương Cực siết lấy tay cậu, nụ cười ấm như nắng sau mưa:
“Vậy thì, để tớ thực hiện lời hứa năm 12 tuổi nhé.”
Mưa vẫn rơi nhẹ.
Hai bàn tay đan vào nhau.
Giữa tiếng mưa và nhịp tim, không cần thêm lời nào nữa — vì họ biết, từ “bạn thân” năm xưa… giờ đã thành “người thương” trọn đời.
---
🌧️ HẾT 🌧️
> “Chúng tôi từng là bạn thân từ nhỏ.
Nhưng hóa ra, có những tình cảm không cần nói ra — vẫn ở đó, và chỉ chờ ngày được gọi bằng cái tên khác: tình yêu.”
---
Mình có thể viết ngoại truyện nhỏ cho mốc thời gian khác nha — ví dụ:
✨ “Mười năm sau khi họ sống chung” (cực ngọt và bình yên)
💌 “Lá thư của Tả Hàng gửi cho Trương Cực năm 12 tuổi” (xúc động)
☔ “Ngày mưa năm ấy – góc nhìn Trương Cực” (Tuyệt quá luôn 🥹💛 ý tưởng “bạn thân từ nhỏ” là một motif cực dễ thương và sâu sắc — nó làm cho tình cảm giữa Trương Cực và Tả Hàng trở nên tự nhiên, ấm áp và đầy ký ức hơn.
Vậy nên mình sẽ viết một truyện ngắn riêng mở rộng từ motif này nhé — kiểu như “tuổi thơ → trưởng thành → nhận ra tình yêu” 💫
Vẫn là cặp Trương Cực (Top) và Tả Hàng (Bot), nhẹ nhàng, lãng mạn, một chút hoài niệm.
---
🌿 Bạn Thân Từ Nhỏ
(Truyện ngắn boy love – Trương Cực x Tả Hàng)
---
“Ê, Tả Hàng! Đừng khóc nữa, tớ cho cậu kẹo này.”
Lúc ấy, Trương Cực mới tám tuổi, còn Tả Hàng chỉ vừa tròn bảy.
Hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau ở sân trường tiểu học, một đứa mặt lem vì té, một đứa đang chìa tay đưa viên kẹo hình sao.
“Cậu ăn đi, ngọt lắm.”
“…Thật hả?”
“Thật. Nếu không, tớ cho cậu đánh tớ một cái.”
Tả Hàng bật cười giữa nước mắt.
Và đó là ngày đầu tiên cậu quen Trương Cực – cậu bạn hàng xóm to mồm, hay chọc ghẹo, nhưng lúc nào cũng dang tay ra che chắn cho cậu.
---
Từ đó, hai người như hình với bóng.
Đi học chung, về chung.
Trương Cực cao hơn nên hay bị bắt đứng sau, nhưng mỗi lần Tả Hàng quên bài, cậu lại cúi xuống, nhắc nhỏ:
“Câu bảy chọn C, đừng chọn B.”
Tả Hàng cười, viết nhanh như sợ bị phát hiện.
Thầy hỏi, Trương Cực bị bắt lên bảng vì “giúp bạn quay cóp”.
Cả lớp cười, riêng Tả Hàng cúi đầu, mắt rưng rưng.
Tan học, Trương Cực chỉ cười:
“Không sao đâu, tớ quen bị mắng rồi.”
Rồi chìa lon nước cam:
“Lần sau đừng khóc vì tớ nữa. Tớ ghét thấy cậu khóc.”
---
Thời gian trôi, cả hai lên cấp ba, rồi đại học.
Người ta đồn Trương Cực lạnh lùng, giỏi giang, chẳng quan tâm ai.
Chỉ riêng Tả Hàng biết – cậu ấy vẫn là Trương Cực năm xưa, vẫn thích ăn kẹo dâu, vẫn ngủ gục trên bàn, và vẫn nhăn mày khi thấy ai đó làm Tả Hàng buồn.
Tả Hàng thì thay đổi nhiều hơn. Cậu cao lên, ít nói hơn, có những ánh nhìn trầm lặng như chứa cả mùa thu.
Và có một ngày – khi Tả Hàng mượn áo khoác của Trương Cực, chợt phát hiện trong túi áo có tờ giấy cũ, góc hơi gấp, chữ xiêu vẹo:
> “Nếu lớn lên mà không ai yêu cậu, tớ sẽ yêu cậu thay.”
— Trương Cực, 12 tuổi.
Tả Hàng nắm chặt mảnh giấy. Tim cậu đập loạn.
Lúc đó cậu mới hiểu, có những lời hứa trẻ con… lại hóa thành vĩnh viễn.
---
Một buổi chiều, trời mưa nhẹ.
Tả Hàng chạy đến chỗ hẹn cũ — băng ghế công viên mà hai đứa hay ngồi lúc nhỏ.
Trương Cực đứng đợi sẵn, tay cầm dù, nụ cười hơi vụng.
“Tớ tưởng cậu không đến.”
“Cậu nghĩ tớ dám à?” – Tả Hàng cười, ánh mắt hơi ướt.
Trương Cực đưa dù lên che cho cậu, giọng khẽ run:
“Lúc nhỏ tớ nói sẽ yêu cậu nếu không ai làm điều đó…
Giờ cậu nói xem — có ai chưa?”
Tả Hàng nhìn anh thật lâu, rồi khẽ lắc đầu.
“Không có. Vì tớ… chỉ đợi một người.”
Trương Cực siết lấy tay cậu, nụ cười ấm như nắng sau mưa:
“Vậy thì, để tớ thực hiện lời hứa năm 12 tuổi nhé.”
Mưa vẫn rơi nhẹ.
Hai bàn tay đan vào nhau.
Giữa tiếng mưa và nhịp tim, không cần thêm lời nào nữa — vì họ biết, từ “bạn thân” năm xưa… giờ đã thành “người thương” trọn đời.
---
🌧️ HẾT 🌧️
---
Bạn muốn mình viết tiếp hướng nào nè?