---
🌼 Thanh Mai Trúc Mã
---
Nhà của Tả Hàng và Trương Cực chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ.
Cứ sáng là nghe tiếng:
> “Ê Hàng! Ra nhanh, tớ chờ!”
Và rồi, một thằng bé tóc rối chạy ra, tay còn cầm nửa ổ bánh mì.
“Đợi tớ một chút! Giày tớ… còn chưa buộc!”
“Lúc nào cậu cũng chậm hết á.”
Nhưng rồi, Trương Cực vẫn đứng đợi.
Ngày nào cũng thế.
Bởi trong lòng cậu biết — nếu không đợi, Tả Hàng sẽ chẳng có ai cùng đi học.
---
Hai đứa lớn lên trong cùng một con hẻm, cùng một sân bóng, cùng một quán ăn vặt đầu ngõ.
Người ta trong xóm vẫn trêu:
> “Sau này chắc hai đứa bay lấy nhau quá.”
Tả Hàng đỏ mặt chạy đi, còn Trương Cực thì nhún vai:
“Ờ, cũng được mà.”
Không ai biết lúc đó tim Trương Cực đã đập nhanh thật rồi.
---
Lên cấp ba, Tả Hàng càng trầm tính, ít nói.
Trương Cực lại nổi tiếng: cao, học giỏi, có nhiều người theo đuổi.
Nhưng mỗi khi ra cổng trường, chỉ cần thấy Tả Hàng đứng chờ, ánh mắt cậu lập tức dịu xuống.
“Cậu không cần chờ tớ đâu.”
“Không được. Lỡ ai làm phiền cậu thì sao.”
Tả Hàng bật cười:
“Cậu tưởng tớ yếu lắm à?”
“Không yếu, nhưng tớ thích bảo vệ cậu thôi.”
---
Một lần, Tả Hàng bị sốt.
Đêm đó trời mưa lớn, Trương Cực xách túi thuốc chạy qua, ướt như chuột lột.
“Cậu bị khùng hả? Mưa thế này mà chạy qua làm gì?”
“Thì tớ sợ cậu chết mất.”
Câu nói vô tư, nhưng khiến tim Tả Hàng đập mạnh đến mức chẳng ngủ nổi.
Sáng hôm sau, Trương Cực ngủ gục trên ghế, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu.
Tả Hàng nhìn, khẽ nhoẻn môi.
Giữa những ngày mưa, cậu nhận ra — người bên cạnh mình từ nhỏ, hóa ra đã chiếm trọn cả thanh xuân.
---
Năm cuối cấp, Trương Cực thi đỗ đại học ở xa.
Ngày tiễn, Tả Hàng không nói lời nào, chỉ đứng nhìn theo chuyến xe.
Trương Cực quay lại, giơ tay lên gọi:
“Chờ tớ ba năm nhé, đừng quên lời hứa nhỏ!”
“Lời hứa gì cơ?”
“Rằng nếu tớ đỗ đại học, cậu sẽ làm bánh tặng tớ. Nhưng giờ tớ muốn đổi quà rồi.”
“Đổi gì?”
“Đổi sang… cậu tặng chính cậu.”
Tả Hàng đỏ mặt, định nói gì đó, nhưng xe đã lăn bánh.
Chỉ còn lại làn khói mờ, và trái tim cậu đang lặng lẽ thừa nhận một điều:
Cậu đã yêu Trương Cực.
---
Ba năm sau.
Giữa ngày tốt nghiệp, Tả Hàng nghe tiếng gõ cửa.
Trương Cực đứng đó, trong tay cầm bó hoa baby trắng.
“Cậu về… thật sao?”
“Ừ. Về để lấy quà hứa ba năm trước.”
“Bánh tớ nướng cháy rồi…”
“Không cần bánh nữa.”
Trương Cực bước tới, khẽ đặt tay lên má Tả Hàng:
“Giờ tớ chỉ muốn… lấy người nướng bánh.”
Cậu bật cười, mắt cay cay.
Cả tuổi thơ, cả thanh xuân — hóa ra đều chỉ là con đường dẫn họ về lại bên nhau.
---
🌿 HẾT 🌿
---
Bạn thích hướng nào, mình viết tiếp cho bạn nha 🌸