Có một kiểu người mà suốt thời đi học, bạn không thể ngừng nhìn về phía họ – dù chỉ là từ rất xa. Và có một kiểu tình cảm mà suốt những năm tháng ấy, bạn yêu rất nhiều, nhưng không dám gọi tên.
Tôi thích cậu ấy. Từ lớp 8, cho đến tận năm cuối cấp 3. Năm năm. Một quãng thời gian đủ dài để người ta có thể lớn lên, đủ dài để một tình cảm ban đầu biến thành một phần cuộc sống. Nhưng cũng là đủ dài để hiểu rằng: có những người, mãi mãi chỉ có thể đứng sau.
Cậu ấy không phải “nam chính” như trong phim. Không quá nổi bật, không quá hào nhoáng. Nhưng cậu ấy có một điều gì đó khiến tôi lặng đi mỗi khi nhìn thấy – có thể là cách cậu ấy cười, có thể là cách cậu rong đuổi theo chiếc bóng vào mỗi buổi chiều, hoặc chỉ đơn giản là khi cậu nhường bạn một chỗ ngồi trong căn tin đông đúc. Tốt bụng một cách tự nhiên, không màu mè. Ấm áp một cách không cố gắng.
Chúng tôi không học cùng lớp. Cậu ấy biết tôi, tất nhiên. Tôi không phải vô hình, chỉ là lí do cậu biết tôi là em gái của bạn thân cậu. Nhưng giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách đủ để không thể thân – đủ để tôi giấu được tình cảm ấy suốt 5 năm mà không ai phát hiện.
Tôi không nhắn tin trước. Không cố tình tạo cơ hội. Tôi ở yên trong thế giới của mình, âm thầm dõi theo cậu, lặng lẽ mừng khi cậu được điểm cao, lo lắng khi thấy cậu mệt mỏi, và hơi đau một chút khi cậu cười với người khác.
Đó không phải là một mối tình cuồng nhiệt. Mà là một thứ gì đó lặng lẽ, ngoan ngoãn, không đòi hỏi. Giống như một chiếc bóng. Có mặt, nhưng không bao giờ bước ra ánh sáng.
Cho đến ngày tôi biết cậu có bạn gái.
Không có cảnh tượng nào kịch tính. Tôi chỉ thấy cậu ấy nắm tay một cô gái ở cổng trường. Rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng – như thể điều đó nên xảy ra từ lâu. Tôi không khóc. Chỉ… đứng đó rất lâu. Và không hiểu vì sao thế giới lại yên ắng đến thế.
Tôi nghĩ, có lẽ đó là khoảnh khắc tôi buông tay thật sự. Không ai bắt tôi phải từ bỏ. Nhưng tình cảm đơn phương – giống như một sợi dây thun – kéo càng lâu, càng đau. Và đến lúc đó, tôi hiểu rằng: không thể níu một người chưa từng thuộc về mình.
Năm học kết thúc. Chúng tôi tốt nghiệp. Mỗi người một ngã rẽ. Tôi không nói lời tạm biệt, cũng không giữ lại một kỷ niệm rõ ràng nào. Chỉ mang theo một nỗi thương lặng lẽ, đủ để thấy nhói mỗi khi nhớ lại.
Nếu có ai hỏi tôi:
“Có câu chuyện nào thời học sinh khiến bạn không quên được không?”
Tôi sẽ mỉm cười, chậm rãi trả lời trong lòng:
“Có. Tôi từng yêu một người suốt 5 năm. Yêu trong im lặng, yêu mà không cần được đáp lại. Cậu ấy giống như pháo hoa lao vào thế giới của tôi, rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Và rồi, khi tôi còn chưa kịp giơ tay ra chạm vào ánh sáng ấy… cậu đã soi sáng tim người khác.”
Có những tình cảm – sinh ra là để giấu kín.
Có những người – đến chỉ để mình học cách buông.
Và có những năm tháng – đẹp nhất… chính là vì mình đã yêu, dù là một phía.