(Lưu ý: truyện có đề tài cờ bạc, yếu tố 18, bạo lực. Khuyến cáo không nên làm theo để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra!)
Thanh đang thư giãn ở hành lang khu nhà trọ cao tầng, một đêm trời mưa lớn. Anh đứng ngoài đây cũng vì trong căn trọ 5 người bạn đang chơi bài trong đấy, mà anh không muốn chơi nên đứng ngoài đó nhâm nhi điếu thuốc.
Mọi chuyện tưởng chừng như bình thường thì Tài xông ra khỏi căn trọ và lao xuống đất từ tầng 4, vài phút sau thì là Huỳnh, rồi tiếp đến là Trung và cuối cùng là Hưng. Thanh chết lặng, anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nhanh chóng lao vào và thấy Hoàng Anh đang dọn dẹp lá bài với biểu cảm như thể chuyện lúc nãy chả xảy ra.
Thanh kích động, lao đến nắm cổ áo của Anh rồi nói:
"Này, mày giải thích đi! Chuyện quái gì vừa xảy ra thế!? Tại sao 4 người kia lại nhảy chứ!?"
Hoàng Anh không biết phải nói gì, cạn ngôn. Rồi anh gạt tay Thanh ra và nói:
"Thì tụi tao chơi đánh bài, Tài nó đặt ra cái vụ ai thua thì go out. Thế thôi"
Giọng điệu đầy vô cảm của Hoàng Anh thật sự khiến Thanh càng tức hơn nhiều, nhưng trong thoáng chốc lại bình tĩnh đến lạ thường:
"Thôi, không có gì. Chúng ta tập tiếp thêm một bài đi"
Rồi cả hai xách nhạc cụ ra chơi như thể chả có chuyện gì xảy ra. Từ bên góc phòng, 4 bóng dáng mờ ảo đang ngồi im lặng, Hưng rất phẫn nộ và muốn xử hai người kia ngay lập tức nhưng Tài nhanh chóng cản lại và trấn an Hưng. Huỳnh thì đang ngủ ngáy ở kế bên, cả 3 đánh thức anh dậy, Huỳnh chả biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình thua ván bài vì vừa biết mình thua xong buồn ngủ quá ngủ luôn. Nhìn cái biểu cảm của Huỳnh lúc anh cố gắng tương tác với Thanh và Hoàng Anh, Tài với Trung phụt cuời, nhưng Hưng đang lặp kế hoạch trả thù nên không quan tâm.
Khuya hôm sau, Hưng ném một túi bột xuống đất. Thanh và Hoàng Anh giờ có thể thấy 4 người họ, hai người bất ngờ và sợ hãi. Hưng dọn bàn ra và bắt hai người ngồi xuống, cuộc chơi bắt đầu. Thanh và Hoàng Anh sẽ đấu với Tài và Hưng, còn Trung và Huỳnh sẽ là người chia bài và là người trừng phạt kẻ thua cuộc. (nghe hơi kỳ kỳ)
Ván đầu tiên, họ đưa một lá lên trên đầu, chỉ cho đối phương nhìn thấy. Sau khi hạ xuống, Tài cược một số đồng H nho nhỏ cho Hoàng Anh, Hưng cũng cược cho Thanh 10 nghìn đồng H. Bên kia, Hoàng Anh cược 1 nghìn đồng H cho Hưng, Thanh cược cho Tài 50 nghìn. Sau khi lật bài, kết quả là Thanh thua, mất 50 nghìn đồng H, số dư còn lại là 50 nghìn.
Ván thứ hai, bên Thanh đều cược cho Tài 20 nghìn đồng H, bên Hưng không cược gì hết. Kết quả là cả Thanh lẫn Hoàng Anh đều thua, số dư của Anh là 80 nghìn đồng H, còn số dư của Thanh là 30 nghìn đồng H.
Ván thứ ba, Thanh hết sạch đồng H và bị Huỳnh và Trung vứt ra khỏi hành lang như vứt rác, thảm hại. Nhưng thật sự Hưng và Tài đều có mánh khóe đặc biệt để ba ván liên tiếp cứ thắng mãi, vốn dĩ Hưng có khả năng nhìn xuyên lá bài và có thể biết nó là gì rồi nói cho Tài biết để xem có nên cược hay không. Trong trận này, Thanh và Hoàng Anh chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội thắng, số phận đã định sẵn cho hai người họ.
Trận tiếp theo, Tài rời đi để Hưng và Hoàng Anh đấu riêng với nhau. Ngay từ nhỏ, cả hai đã chơi trò này, mặc dù Hưng là người tạo ra trò chơi này nhưng Hoàng Anh cứ nắm được cái biểu cảm khó đỡ khi nhìn vào lá bài của Hưng nên cứ thắng mãi thắng mãi. Hưng vẫn luôn ôm mối hận này, chỉ là khi hoạt động cùng nhau thì cư xử như bình thường.
Ván đầu tiên, Hoàng Anh cược 10 nghìn đồng H, Hưng cũng cược y như vậy. Hoàng Anh thua, mất hết 10 nghìn còn 70 nghìn đồng H. Anh nói:
- "Hah, ăn may thôi. Kiểu gì cũng như mấy năm trước, tôi sẽ thắng thôi"
- "gáy quá sớm đấy, lần này tôi không để anh thắng nữa đâu"
Ván tiếp theo, Hưng cố tình bỏ lượt để Hoàng Anh thắng, mục đích là để anh ta bỏ lớp phòng bị mà gáy to hơn.
"Hahaha, biết ngay mà! Kiểu gì tôi cũng thắng thôi, 1 ván nữa...1 ván nữa thôi! Ahahahahahahah!"
Hưng nghe vậy cũng chỉ nở một nụ cười khinh bỉ, rồi ván thứ ba bắt đầu. Hưng có Át bích và 8 bích, vốn dĩ anh sẽ thua trong ván này, nhưng Hưng lại nghĩ ra được kế hoạch và bắt đầu thay đổi biểu cảm, giả vờ bất ngờ và bật khóc. Hoàng Anh thấy thế, thay vì lợi dụng thời cơ để đánh thắng, anh lại bỏ lượt. Hưng nghe vậy, cười lớn, anh cười một cách điên cuồng. Anh đưa ra lá bài của mình cho Hoàng Anh xem và nói:
"Mày nói mày luôn thắng á!? Mày sai rồi! Có ba ván thôi mà mày cũng thua cho bằng được, phải chi chơi 9 ván thì mày thắng rồi ha? Nhưng đây là trò chơi của tao, luật là của tao! Mày gian lận thì tao cũng gian lận!"
Mắt Hưng sáng lên một màu xanh dương quái dị, trong khi đang cười một cách điên cuồng. Hoàng Anh sốc nặng, không ngờ lại bị dính phải bẫy thương hại do Hưng đặt ra. Thua sạch, Anh bất lực bị hai người kia ném ra ngoài, chịu chung số phận với Thanh.
Nhưng một luồng sáng loé lên, Hoàng Anh mở mắt ra nhìn thấy bản thân đang nằm trên sàn của phòng trọ, nhìn xung quanh, anh thấy mọi người vẫn đang ngủ. Đột nhiên tiếng sấm chớp vang lên, Huỳnh nằm kế bộ trống liền vô thức đá nó, Tài bị dính chưởng. Thanh nằm lăn lóc mà đè lên từng người một, Trung bật dậy mà bị ngã xuống chỗ Tài vừa bị cho ăn trống. Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, Hoàng Anh phải chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành khi mưa, ít nhất thì chuyện đấy cũng chỉ là giấc mơ, không ai bỏ mạng là tốt lắm rồi.
End
Tôi không phải dân đánh bài 😭