Cô gái đứng thẫn thờ dưới ánh đèn mờ ảo vàng nhạt, bỗng ai đó đến hỏi cô.
Thưa cô, sao cô đứng đây vậy?
Cô vẫn nhìn vào khoảng không, chưa chú ý đến Thanh niên đặt câu hỏi cô.
Câu hỏi tĩnh lặng được hồi lâu, cô cất tiếng nhẹ:
"Tôi không biết nữa hiện tại tôi không có cảm giác gì cảm xúc An Giang chào đó đã chuyển sang...chăng!"
Cô thở dài, nhìn sang cậu thanh niên ngay chỉ hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cậu mỉm cười và lắng nghe câu than phiền của người lạ câu chuyện như đã kết thúc cô nhìn ra phía xa.
À, cảm ơn cậu nhé, cảm ơn cậu lắng nghe lời phiếm của tôi. Cảm chăng chúng ta cũng hiểu bầu không khí bây giờ, đêm muộn không còn một tiếng xe chạy ngang qua nữa chỉ có vài chút tiếng nhẹ như ai đó gọi nhau tiếng thì thầm của ai...
Ôi, thời gian đang ngưng đọng lại ư!?
Nghĩ vu vơ rồi im lặng mà lắng nghe âm thanh nhỏ nhé nên nhấp nháy qua từng khu nhà con đường vắng tanh hai kẻ như hiểu được đối phương nghĩ gì?
Cậu thanh niên kia cũng nói về bản thân để an ủi cô ấy!
Chia sẻ cảm giác trống rỗng mà bản thân để sâu trong lòng không dám nói với người thân.
Chẳng lẽ nói với người lạ xúc cảm mà từ bấy giờ dấu kín bởi chăng khi kết thúc, Ta chỉ là người qua đường, người dưng, không biết tên, biết tuổi.
Biết mặt thì ta cũng chưa thể là người quen với nhau, phải chăng nếu chúng ta có duyên gặp lại, ta sẽ biết tên tuổi nhỉ?
Liệu cảm xúc ấy có mất đi khi ta gặp lại không, những lời an ủi ấy lại hiện lên với lần hai gặp chứ!??
Hai người mỉm cười, nhìn sang nhau, họ đã chào tạm biệt đối phương và quay mặt về phía họ đến rồi đường ai nấy đi.
Không còn lưu lại một mạng hội thoại không ai nói một ai câu nào hết. Cứ con đường thẳng tắp mà đi. Nhưng có chung suy nghĩ:
"Chúng ta không hẹn mà biệt, có duyên thì mong có cuộc nói chuyện bình thường hơn bây giờ nhỉ!!?"
"Những áp lực của ngày đã tan biến"
Cô/Cậu : " Đôi khi nói ra thật nhẹ nhõm.
Ha!"