Bóng Tối Của Noen
Tác giả: trường ca
Noen tỉnh dậy trong một căn phòng hẹp. Không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng yếu ớt rơi từ một bóng đèn treo lửng trên trần. Cậu không nhớ mình là ai, đến đây bằng cách nào, chỉ biết hơi lạnh đang len qua từng khe nứt của tường và mùi ẩm mốc bốc lên như ký ức bị bỏ quên. Mỗi lần chớp mắt, cậu thấy hình dáng mình đang mờ đi.
Trên chiếc giường cũ, chăn nhàu nát, một vệt đen loang dần như đang hít lấy ánh sáng. Noen bước đến, bàn tay run, chạm nhẹ. Thứ đó lạnh như kim loại và mềm như da thịt. Cậu giật mình, lùi lại, tim đập nhanh. Vệt đen lan rộng, rồi dừng lại, như đang nhìn cậu.
Noen khẽ nói: “Có ai ở đây không?”
Không ai trả lời, chỉ có âm thanh của chính giọng mình vang vọng.
Cậu đi đến chiếc rương gỗ ở góc phòng. Mỗi bước chân đều khiến sàn gỗ kêu răng rắc như tiếng thở của căn phòng. Khi mở nắp rương, một luồng khí lạnh tràn ra. Trong đó, Noen thấy… chính mình.
Một thân thể giống hệt cậu, đang nằm bất động. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt khép lại, đôi môi mấp máy như sắp nói điều gì. Noen nhìn chăm chăm, rồi bất giác thấy bóng đen sau lưng mình đang chuyển động. Cậu quay lại, nhưng không có gì. Khi nhìn vào rương lần nữa, thân thể trong đó đã mở mắt.
Noen lùi lại, miệng há ra không nói được.
Người trong rương nở một nụ cười – nụ cười lặng lẽ, không có âm thanh, chỉ có cảm giác. Cảm giác như nụ cười đó đã từng xuất hiện trên khuôn mặt cậu trong những ngày xa lắm, khi cậu còn tin vào ánh sáng.
Noen lẩm bẩm: “Tôi… là ai?”
Căn phòng đáp lại bằng im lặng.
Cậu ngồi xuống nền đất, nhìn đôi tay mình. Chúng đang run. Da tay chuyển màu xám, rồi đen dần. Bóng đèn trên trần chớp tắt, mỗi lần tắt, bóng tối lại tiến gần hơn. Cậu cảm thấy một thứ gì đó đang trườn dọc sống lưng – lạnh, chậm, và quen thuộc.
Giọng nói vang lên từ đâu đó, không trong đầu, không ngoài tai, mà ở ngay giữa:
“Mày không cần hỏi. Mày biết rồi mà.”
Noen đứng dậy. “Ai nói đó?”
Giọng nói đáp: “Là tao. Là mày. Là phần còn lại khi mọi thứ khác bỏ đi.”
Bóng tối bắt đầu di chuyển. Nó không tràn ra, mà thở. Như thể có sinh mệnh, nó bám lấy từng vật thể, từng hơi thở. Căn phòng dần không còn hình dạng. Chỉ có Noen và tiếng thở chậm rãi của bóng tối.
“Ngươi là gì?”
“Là điều ngươi sợ. Là điều ngươi luôn che giấu.”
“Tại sao lại ở đây?”
“Vì ngươi đã gọi ta.”
Noen lắc đầu, cười khan. “Tôi không gọi ai cả.”
“Ngươi đã gọi ta mỗi khi nói ‘tôi ổn’. Ngươi đã gọi ta khi mỉm cười trong đêm và ước gì không phải thức dậy. Ngươi gọi ta khi tin rằng ánh sáng có thể cứu ngươi.”
Không khí đặc quánh. Noen cảm thấy tim mình đập nhanh, nhưng không còn nghe được tiếng đập nữa. Bóng tối tiến đến, dừng ngay trước mặt. Không khuôn mặt, không hình thù, chỉ là một khối đen sâu vô tận, phản chiếu lại ánh nhìn của cậu – nhưng bên trong đó, không phải Noen, mà là một thứ khác.
Cậu nói nhỏ: “Ngươi muốn gì?”
“Không gì cả. Ta chỉ muốn ngươi nhìn thấy.”
“Thấy gì?”
“Thấy ngươi, khi không còn là ngươi.”
Noen nhìn quanh. Căn phòng giờ đã biến mất. Chỉ còn một không gian trống rỗng, không ánh sáng, không âm thanh. Mọi thứ tan vào nhau, kể cả thời gian. Cậu chợt hiểu rằng mình không còn đứng trên mặt đất, mà đang lơ lửng giữa chính ý nghĩ của bản thân.
Giọng nói kia trở nên gần gũi hơn: “Ngươi đã sống quá lâu dưới ánh sáng người khác. Ngươi đã quên bóng của mình dài đến đâu.”
Noen đáp: “Tôi không muốn là ngươi.”
“Ngươi luôn là ta. Từ khi ngươi học cách sợ hãi, ta đã ở đó.”
Cậu nhắm mắt, nhưng bóng tối vẫn còn đó. Nó ở sau mí mắt, trong máu, trong hơi thở. Và rồi, trong khoảnh khắc, cậu không còn biết mình đang mở hay nhắm mắt, đang sống hay đang mơ.
Giọng kia nói lần cuối: “Ngươi đã thức dậy, Noen. Tất cả chỉ mới bắt đầu.”
Căn phòng nổ tung trong im lặng. Không có âm thanh, không có ánh sáng. Chỉ còn Noen – và bóng tối – cùng tồn tại như hai mảnh của một linh hồn duy nhất.
Noen mở mắt. Không có tường, không có trần, không còn căn phòng. Mọi thứ tan ra như khói, và cậu đứng giữa một khoảng không lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong tai mình. Không khí đặc quánh, không phải đen mà là một màu không thể gọi tên, như sự trộn lẫn giữa mọi thứ chưa từng được nhìn thấy. Cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ biết nơi này không còn chỗ cho ánh sáng.
Bỗng một âm thanh cất lên, khẽ như hơi thở, vang khắp không gian.
“Mày còn nhớ ta chứ, Noen?”
Noen quay người, nhưng chẳng có ai. Cậu chỉ thấy phía sau mình đang nhòe đi, như thể chính hình dáng của cậu đang bị xóa dần khỏi thế giới.
“Ai… đang nói?”
“Là ta. Là thứ đã nhìn ngươi từ khi ngươi học cách sợ hãi chính mình.”
Noen im lặng. Từng lời vang lên như rơi xuống sâu hơn trong trí nhớ. Rồi trước mặt cậu, một hình dáng xuất hiện. Đầu tiên chỉ là một vệt đen, sau đó hình thành thành thân người, rồi khuôn mặt. Là Noen – nhưng không hoàn toàn. Đôi mắt sâu hơn, nụ cười lạ hơn, và gương mặt phản chiếu như thể được tạo ra từ gương vỡ.
“Ngươi là ta?”
“Không, ta là ngươi khi ngươi không còn phải giả vờ.”
Noen lùi lại. Nhưng khoảng cách không thay đổi, dù cậu lùi đến đâu. Không gian bẻ cong theo bước chân, như thể cả thế giới này chỉ được sinh ra để giữ cậu đứng yên.
“Ngươi muốn gì ở ta?”
“Muốn ngươi nhớ. Tại sao ngươi tồn tại.”
Noen không trả lời. Một làn khói mỏng xuất hiện quanh cậu, trôi lên như sương và hóa thành những khuôn mặt. Chúng mở mắt, nhìn cậu trống rỗng. Có khuôn mặt của một đứa trẻ, của người đàn ông trung niên, của kẻ ăn xin, của một xác chết. Tất cả đều có cùng đôi mắt. Đôi mắt của Noen.
“Bọn họ là ai?”
“Là những điều ngươi từng có thể trở thành, nếu đã chọn khác đi. Là những ngã rẽ ngươi đã bỏ lại.”
Cậu nhìn từng gương mặt biến mất rồi lại hiện ra, như đang xem chính đời mình rẽ về ngàn hướng khác nhau mà không thể chạm đến. Một cảm giác mệt mỏi len vào tim.
“Tại sao ta lại ở đây?”
“Vì ngươi đã ngừng tin vào thứ gọi là thật. Khi ngươi thôi tin vào thế giới, thế giới thôi tin vào ngươi. Ngươi trở thành kẻ đứng giữa hai bên – không còn sống, cũng chẳng thể chết.”
Bóng tối tiến lại, chạm vào ngực Noen. Cảm giác lạnh lan khắp cơ thể. Da cậu chuyển sang màu xám, rồi trong suốt, như thể thân thể đang bị xóa dần. Cậu nhìn xuyên qua chính mình, thấy những dòng ký ức trôi trong mạch máu: khuôn mặt người mẹ đã quên, tiếng ai đó gọi tên, một thành phố ồn ào, một đêm mưa. Tất cả tan biến khi cậu cố chạm tới.
“Ngươi đang làm gì với ta?”
“Ta không làm gì cả. Ta chỉ đang lấy lại những phần của ta mà ngươi từng gọi là ‘ánh sáng’.”
Noen cố hét, nhưng không có âm thanh. Không gian nuốt hết mọi tiếng động. Môi cậu mấp máy, nhưng chẳng có lời nào thoát ra. Rồi cậu nghe thấy tiếng nói vang trong đầu – không phải giọng của bóng tối, mà chính giọng của mình.
“Tôi sợ.”
“Không cần sợ. Ngươi chỉ đang nhìn thấy chính mình, trần trụi và không có giả dối.”
Trước mặt Noen, mặt đất bắt đầu hình thành. Một con đường dài, hẹp, chạy mãi về phía xa. Hai bên là những bóng người đi qua, không có mặt, không có tên. Họ bước đều, ánh mắt trống rỗng, tất cả hướng về cùng một phía. Noen đứng nhìn, cảm thấy tim đập nhanh như sợ rằng một trong số họ sẽ quay lại.
Rồi một người dừng lại. Chậm rãi quay đầu. Khuôn mặt hắn chính là Noen.
“Ngươi là ai?” cậu hỏi.
“Là ngươi của một kiếp khác. Ngươi đã đi con đường này rồi, và ta đã đi đến cuối nó. Chỉ có bóng tối chờ đợi ở đó.”
Noen nhìn xuống con đường, chỉ thấy một khoảng đen vô tận. Cậu hỏi:
“Vậy ý nghĩa của ta là gì?”
“Không có ý nghĩa. Hoặc mọi thứ đều là ý nghĩa. Ngươi tồn tại để hiểu rằng mình chỉ là một trong vô số hình dạng của không ai.”
Cậu gục xuống. Nước mắt rơi, nhưng khi chạm đất, chúng biến thành tro bụi. Cậu nhìn đôi tay mình đang tan dần, từng lớp da rã ra như khói.
“Ta không muốn biến mất.”
Bóng tối trả lời nhẹ như gió:
“Không ai thật sự biến mất. Họ chỉ tan vào phần còn lại của chính họ.”
Cậu ngẩng đầu. Hình dáng của bóng tối trước mặt đã biến mất. Thay vào đó, cậu thấy vô số bản thân đang nhìn mình từ xa, mỗi người mang một nét biểu cảm khác nhau – giận dữ, đau khổ, cười cợt, trống rỗng. Họ đồng loạt lên tiếng:
“Ngươi đã sống trong dối trá. Ngươi tin vào ánh sáng vì sợ nhìn thấy ta.”
Noen bị bao vây. Cậu hét lên, nhưng tiếng hét biến thành tiếng cười. Cậu không biết mình đang khóc hay đang cười nữa. Cả hai hòa vào nhau thành một âm thanh vỡ vụn.
Bỗng mọi hình ảnh dừng lại. Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Noen đứng giữa khoảng không trắng xóa, không còn biết đâu là trên đâu là dưới. Một giọng nói vang lên, nhỏ đến mức tưởng như chỉ là ý nghĩ.
“Ngươi đang tan chảy vào ta, Noen. Từ nay, không còn ranh giới.”
Cậu cố nói, nhưng chỉ có một câu thoát ra:
“Nếu ta là ngươi, và ngươi là ta, thì ai đang nói?”
Giọng kia đáp:
“Không ai cả. Chúng ta chỉ đang thì thầm với chính mình trong bóng tối.”
Rồi tất cả tắt. Không còn màu, không còn hình, không còn âm. Chỉ còn một ý nghĩ tồn tại, lơ lửng trong hư vô: Noen đã trở về với bản thể thật – nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc.
Noen không biết mình đã đứng bao lâu trong khoảng không ấy. Không còn thời gian, không còn ý niệm về trước hay sau, chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Một im lặng không có biên giới, không có trung tâm. Mỗi khi Noen cố cử động, cậu nhận ra cơ thể mình đã mất hình dạng. Cậu không còn tay, không còn mắt, không còn da thịt. Cậu chỉ còn là một ý nghĩ – một hơi thở trôi giữa vô định.
Từ trong im lặng, một giọng nói vang lên, nhưng lần này không còn là giọng của bóng tối, cũng không phải của chính Noen. Nó là một thứ trung gian – không nam, không nữ, không âm, không dương.
> “Ngươi đã đến cuối con đường.”
Noen hỏi, hoặc nghĩ, hoặc chỉ cảm thấy mình đang hỏi:
> “Đây là đâu?”
“Là nơi mọi câu hỏi chết đi trước khi được trả lời.”
Không gian bỗng sáng lên, không phải ánh sáng của mặt trời hay lửa, mà là thứ ánh sáng không có nguồn, như thể chính bóng tối đang tự phát sáng. Trong ánh sáng ấy, Noen nhìn thấy hàng ngàn mảnh vỡ lơ lửng – những mảnh ký ức, những khuôn mặt, những tiếng cười, những nỗi đau, tất cả xoay quanh cậu như những hành tinh không tên.
Cậu chạm vào một mảnh, và ký ức ùa về: cậu đứng trên phố, nhìn dòng người đi qua, mỗi người đều mang gương mặt của ai đó cậu từng biết. Một người đàn ông cúi đầu bước đi, một đứa trẻ cười, một cô gái ngước nhìn lên trời. Rồi tất cả biến mất. Không còn ai cả.
Noen hỏi:
> “Tại sao ta ở đây?”
“Vì ngươi chưa từng thực sự sống.”
Câu trả lời ấy không đau, không sắc, chỉ là một sự thật rơi xuống nhẹ như bụi.
> “Ngươi từng nghĩ ngươi sống vì lựa chọn, nhưng mọi lựa chọn của ngươi đều là kết quả của sợ hãi. Sợ bị bỏ lại. Sợ không được yêu. Sợ không có ý nghĩa. Sợ bóng tối.”
Noen cảm thấy tim mình nặng lại – nếu như thứ ấy vẫn còn gọi là tim.
> “Ta đã chạy trốn cả đời. Ta đã cố tin vào ánh sáng.”
“Và ánh sáng đã dẫn ngươi đến đâu?”
Cậu im lặng. Không cần trả lời, vì đáp án đã ở đó – ở chính nơi cậu đang đứng.
Không đâu cả. Ánh sáng dẫn cậu quay lại với bóng tối, như mọi thứ cuối cùng đều làm vậy.
Một hình dạng dần hiện ra trước mặt Noen. Không phải người, cũng không phải bóng. Nó thay đổi liên tục – lúc mang khuôn mặt cậu, lúc hóa thành một đứa trẻ, lúc biến thành một người già đang mỉm cười. Cuối cùng, nó dừng lại trong hình dáng một cái bóng đứng thẳng.
> “Ngươi là ai?”
“Là mọi thứ mà ngươi từng từ chối trở thành.”
“Ngươi là bóng tối?”
“Không. Ta là phần trung thực nhất của ngươi. Còn bóng tối chỉ là tấm gương để ngươi nhìn thấy ta.”
Noen bước lại gần. Mỗi bước đi, không gian rung lên, như mặt hồ khi ai đó ném một hòn đá.
> “Nếu ta chấp nhận ngươi, ta sẽ là gì?”
“Là chính ngươi – không hơn, không kém. Không cần ánh sáng, không cần bóng tối, không cần tên.”
Noen dừng lại. “Không cần tên?”
> “Tên chỉ có nghĩa khi ngươi cần người khác gọi ngươi. Còn ngươi không còn cần ai nữa.”
Trong khoảnh khắc đó, Noen hiểu. Tất cả những gì cậu từng tin – về tốt và xấu, thật và giả, sáng và tối – đều chỉ là những cái bóng của nỗi sợ. Sự tồn tại không cần ánh sáng để chứng minh. Nó chỉ cần chính nó.
Cậu nói khẽ, giọng tan vào không khí:
> “Nếu không còn ai nhìn ta, ta có còn là ta không?”
Giọng kia đáp:
“Ngươi chỉ thực sự là ngươi khi không ai còn nhìn thấy.”
Một luồng hơi nhẹ trôi qua, rồi tất cả bắt đầu tan rã. Những mảnh ký ức vỡ vụn bay đi, hòa vào nhau, không còn ranh giới. Bóng tối và ánh sáng hòa làm một thứ duy nhất – vô sắc, vô hình, vô thanh.
Noen cảm thấy mình đang rơi, nhưng không xuống, cũng không lên. Cậu rơi vào bên trong chính mình, rơi mãi cho đến khi không còn khái niệm “rơi”. Cậu thấy một đốm sáng nhỏ như hạt bụi. Cậu đưa tay – hay đúng hơn là ý nghĩ – chạm vào nó.
Đốm sáng nở ra, lan khắp không gian, và Noen nghe thấy giọng mình lần cuối:
> “Ta đã ở đây từ đầu. Không phải ánh sáng, không phải bóng tối. Chỉ là ta.”
Thế giới im lặng. Không còn Noen. Không còn bóng tối. Chỉ còn sự tĩnh mịch thuần khiết – nơi không còn phân biệt giữa tồn tại và không tồn tại.
Và ở đâu đó, trong sự tĩnh mịch ấy, một giọng nói rất xa, như đến từ giấc mơ của chính bóng tối, khẽ thì thầm:
> “Thức dậy đi, Noen. Ngươi chưa bao giờ biến mất. Ngươi chỉ mới bắt đầu tồn tại.”
_____
“Bóng tối không đối lập với ánh sáng. Nó là nơi ánh sáng nghỉ ngơi. Và trong khoảnh khắc cả hai hòa vào nhau, con người tìm thấy chính mình.”
Noen mở mắt.
Một lần nữa.
Không có tiếng động. Không có màu sắc. Không có cả thời gian.
Chỉ là một khoảnh khắc – dài đến vô tận, mong manh như hơi thở đầu tiên của một sinh vật chưa biết mình tồn tại.
Cậu nằm trên sàn gỗ lạnh, trong một căn phòng không cửa sổ. Ánh sáng từ đâu đó rọi xuống, trắng mờ, không rõ nguồn. Căn phòng này... quen thuộc. Một chiếc giường, một chiếc rương, và tấm gương đối diện tường.
Noen nhìn quanh, rồi nhìn vào gương.
Trong gương không phản chiếu gì cả.
Chỉ có bóng tối.
Cậu khẽ cười. Một nụ cười không mang ý nghĩa.
> “Lại nữa sao?”
Cậu bước đến, đặt tay lên mặt gương. Bề mặt lạnh buốt, nhưng không phải kim loại hay thủy tinh — mà như da thịt, đang thở. Một âm thanh khe khẽ vang lên từ đâu đó, giống như tiếng tim đập.
Thình thịch. Thình thịch.
Cậu lùi lại.
Ánh sáng trong phòng bỗng nhạt dần. Bức tường, chiếc giường, chiếc rương — tất cả tan vào hư vô.
Chỉ còn lại Noen, và chính mình trong gương.
Nhưng lần này, hình phản chiếu không còn im lặng. Nó khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu như vực, miệng mấp máy:
> “Ngươi nghĩ ngươi đã tỉnh dậy sao?”
Noen không đáp.
> “Mọi lần ngươi nghĩ mình đã thoát, nhưng ngươi chỉ bước sang một giấc mơ khác. Vô số giấc mơ, chồng chất như những lớp da của thực tại. Còn ngươi—”
Bóng trong gương cười — nụ cười không có cảm xúc.
“Ngươi chỉ là kẻ mộng mị đang mơ về việc thức tỉnh.”
Noen bước đến gần, giọng bình thản:
> “Nếu tất cả chỉ là mộng, thì đâu mới là thật?”
Bóng cười, âm thanh rạn vỡ như thủy tinh:
> “Thật là khi ngươi không còn cần hỏi.”
Căn phòng rung lên. Gương nứt. Ánh sáng vỡ ra như sóng thủy tinh tràn qua Noen. Cậu nhắm mắt.
Và lần này, khi mở mắt ra, cậu thấy mình đứng giữa một thành phố — nơi người đi lại như những chiếc bóng, mỗi người mang khuôn mặt của một ai đó cậu từng thấy.
Nhưng không ai nhìn cậu.
Không ai thấy cậu.
Cậu đứng giữa ngã tư, gió thổi qua, ánh đèn rọi vào mắt. Tất cả đều trông thật.
Quá thật.
Một người đàn ông lướt qua, va vào vai cậu mà không hay biết. Noen nhìn theo, rồi nhìn lại bàn tay mình.
Có hình dạng. Có nhiệt độ. Có mạch đập.
Cậu mỉm cười.
> “Vậy đây là hiện thực?”
Một giọng nói, từ đâu đó – từ phía sau, hay từ trong tâm trí – khẽ trả lời:
> “Hiện thực không nằm ở nơi ngươi đứng. Nó nằm ở nơi ngươi tin.”
Noen quay đầu. Không ai cả.
Chỉ có gió, và mùi của thành phố — lẫn trong khói, trong hơi thở, trong tiếng bước chân.
Cậu bước đi.
Mỗi bước, thế giới lại dao động nhẹ, như một tấm màn sắp rách. Nhưng không rách. Nó giữ nguyên.
Và Noen nhận ra, có lẽ điều đó chẳng còn quan trọng.
Vì có thể, không cần biết mình đang ở đâu, không cần biết đây là giấc mơ hay hiện thực — chỉ cần tồn tại thôi, cũng là đủ.
Cậu đi qua ngã tư, hòa vào đám đông.
Bóng cậu tan dần trong ánh đèn vàng.
Không còn ai biết tên Noen, nhưng có lẽ cũng chẳng ai cần biết.
Ở cuối con đường, một tấm gương lớn đặt giữa phố.
Cậu đi ngang qua, nhìn thoáng vào đó —
và trong gương, phản chiếu lại một người đang mỉm cười.
Nhưng không phải Noen.
Là Người Trong Gương — vẫn đứng đó, vẫn chờ.
Và thế giới tiếp tục trôi đi, như thể chưa từng có ai tỉnh dậy.
_____
“Thức tỉnh không phải là thoát khỏi giấc mơ.
Mà là biết mình đang mơ – và vẫn chọn bước tiếp.”