TỈNH DẬY, TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA
Tác giả: TM
Ngôn tình;Ngoại Tình
Vừa mở mắt, thấy trần nhà trắng xoá, cảm giác đau nhức ê ẩm khắp cơ thể khiến tôi tỉnh táo trong chốc lát, tôi đưa tay lên chống đỡ cái đầu đau như búa bổ của mình, lúc nhìn thấy kim truyền dịch đang găm trên tay, bao nhiêu kí ức đều bất chợt đổ về như cơn bão, đột ngột khiến những cảm giác đau nhói lúc này bị tê liệt, thần kinh tôi như đông cứng lại. Tôi nhìn đôi tay gầy guộc đầy vết xước, xung quanh chẳng có ai, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đang phát ra, tôi thở dài một hơi.
"Ha, hoá ra mình vẫn còn sống"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, y tá và bác sĩ bước vào, giọng điệu cung kính mời người đàn ông bên cạnh bước vào.
"Hứa tổng, tôi đã trực tiếp kiểm tra cho phu nhân, đã không có gì đáng lo ngại nữa, mặc dù tử cung có tổn thương một chút vì bị sảy thai, nhưng chỉ cần chăm sóc đầy đủ là phu nhân có thể khoẻ lại nhanh thôi ạ..."
Nghe đến câu đó, tôi lặng người, hoá ra trong bụng tôi từng có một sinh linh tồn tại, tim tôi nhói lên nhưng nghĩ lại tôi cảm thấy đó cũng là điều tốt, thà là như vậy, đến bản thân tôi còn không lo nổi, sao tôi có thể mang lại hạnh phúc cho đứa bé ấy chứ. Bác sĩ vẫn đang luyên thuyên về vấn đề sức khoẻ của tôi với người ấy, tôi đã bị tai nạn giao thông khi đi bộ qua đường, và thủ phạm của chuyện này...chính là người đàn ông đang cố tỏ ra như quan tâm tôi mà đứng nghe từng lời bác sĩ nói. Cô y tá tới bên cạnh giường bệnh của tôi thấy tôi đã tỉnh thì hốt hoảng réo lên với những người trong phòng. Người đàn ông vội ra hiệu cho bác sĩ im lặng, không biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng có vẻ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta hoảng hốt một lúc, rồi từ từ bước tới cạnh giường.
"Em tỉnh rồi?"
Vẫn là cái giọng nói lạnh lùng ấy, nhìn thì có vẻ quan tâm, nhưng tôi hiểu rất rõ nó, tôi đã sống với cái cảm giác này bao nhiêu năm rồi mà. Tôi nhìn anh không nói gì, chỉ là tôi cảm thấy chẳng có sức để mà trả lời nữa thôi, anh ta cũng không tỏ vẻ khó chịu, rồi quay lại kêu y tá và bác sĩ ra ngoài. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, dáng vẻ có chút u sầu.
"Em...nghe hết rồi? Em đừng lo, sẽ khoẻ lại ngay thôi, rồi chúng ta sẽ có con trở lại..."
"Ly hôn đi!"
Bị tôi ngắt lời, môi anh mấp máy cùng biểu cảm hoảng hốt trong tức khắc.
"Tôi đã thấy rồi, anh và người phụ nữ kia."
Hôm ấy, khi tôi đang hớn hở tới công ty anh ta để khoe chiến tích của mình, tôi đã cố gắng học nấu món mà anh ta thích, mặc dù đều thất bại, nhưng những lúc tôi năn nỉ ỉ ôi anh ta thử một chút anh ta đều cố gắng chiều theo ý tôi, không tỏ ra phiền phức mà còn có một chút mong đợi trong đó, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên lúc chúng tôi còn là sinh viên, tính cách anh ấy vốn lãnh đạm khó gần như vậy, nhưng với tôi đó lại là nét đặc biệt mà tôi cực kì thích từ anh ấy. Vậy là tôi theo đuổi anh bất chấp tất cả, dù anh có lạnh lùng ra sao, nhưng tôi nghĩ trái tim con người chỉ cần được sưởi ấm đủ lâu thì nó cũng sẽ tan chảy thôi, tôi đã quá tự tin vào bản thân mình, lúc còn trẻ đúng là nông nổi mà. Vào lúc tôi buồn bã chuẩn bị chấp nhận sự thật rằng anh ta không có tình cảm với tôi thì đột nhiên anh ta tìm đến tôi rồi nói muốn hẹn hò với tôi. Lúc đó tôi còn không cố nhìn biểu cảm của anh ta như nào mà chỉ muốn cảm nhận cảm giác vui sướng từ trên trời rơi xuống lúc này, tôi nhảy bổ vào lòng anh ta ôm anh ta thật chặt, cứ nghĩ mình đã thành công rồi.
Tới sau này khi anh ta có sự nghiệp ổn định và cầu hôn tôi, tôi cũng đã chấp nhận rằng người đàn ông của mình chỉ là không biết làm biểu cảm yêu thương ra sao thôi, nhưng hành động thì vẫn quan tâm và cẩn trọng với tôi rất nhiều, có lẽ đó là cách anh ấy yêu. Trong những tháng năm ấy tôi đã cố bám víu lấy lí do đó để ở bên anh, tôi yêu anh hơn cả chính bản thân mình và cứ nghĩ có lẽ cuộc đời này trôi qua yên bình như vậy cũng được.
Nhưng khi tôi tận mắt thấy được cái dáng vẻ ôn nhu dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên trán người phụ nữ kia với ánh mắt ngọt ngào, nâng niu vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ đó như đang nâng niu báu vật quan trọng của mình. Tôi không thể tin vào mắt mình, túi đồ ăn bất giác rơi xuống, tôi sợ hãi, đứng lặng người tại chỗ, cơ thể bất động, tim như ngừng đập, tâm trí đã chìm sâu vào nơi không đáy mà quên mất mình đang đứng giữa đường, lúc đó tôi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ khi ánh sáng chiếc xe chói loá đến gần sát, tôi ngoảnh lại thì đã không kịp nữa rồi.
"Không...không phải như em nghĩ đâu..."
Hứa Hàn Trầm ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng giờ tôi chỉ tin vào những gì mắt mình thấy, anh ta vẫn tiếp tục giải thích cho tôi nghe.
"Từ ngay sau ngày hôm đó anh đã chấm dứt với Thanh Nhi rồi, anh đã sắp xếp ổn thoả với cô ấy rồi, kể từ nay anh sẽ chỉ yêu mình em bên cạnh em thôi, em muốn làm gì cũng được hết, anh đều nghe theo ý em, chỉ cần...chỉ cần...em đừng ly hôn với anh được không, em đừng ly hôn...đừng ly hôn...Anh yêu em Hân Nghiên à, anh sai rồi, anh thật sự rất yêu em!"
Nếu là trước đây khi nghe câu này chắc tôi sẽ vui vẻ mà lao vào lòng anh ngay lập tức, sẽ nói tôi cũng yêu anh nhiều như nào. Nhưng giờ đây dù anh có ra sức nói một cách chân thành tới cỡ nào, có tỏ vẻ ân hận như nào tôi cũng không còn cảm giác gì nữa, cứ như một trò đùa vậy.
"Nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa rồi, tôi...đã không còn yêu anh nữa rồi."
Tôi nhẹ nhẹ đáp lại như không còn vướng mắc gì nữa hết, bình thản mà nói ra. Anh ta khi thấy ánh mắt lạnh nhạt vô hồn của tôi thì sửng sốt, cô gái luôn vui vẻ cười ngọt ngào với anh cả ngày đêm, luôn làm anh vui vẻ và chiều theo ý anh hết mực giờ đã không còn nữa rồi, anh cảm thấy xa lạ, cảm giác này anh không thể chịu được liền nắm chặt tay tôi rồi quý gằm mặt, giọng điệu đau lòng nói.
"Không lẽ em nói buông là buông được sao, mình đã sống với nhau bao nhiêu năm nay, chúng ta vẫn luôn hạnh phúc mà đúng không, em đã cố gắng theo đuổi anh, coi anh như là tất cả của em mà phải không, sao em có thể nói bỏ là bỏ chứ, anh không chấp nhận chuyện mình ly hôn, anh sẽ bù đắp mà, em muốn gì, muốn anh làm gì cho em, anh đều sẽ làm theo ý em hết, chỉ cần...chỉ cần em quay về bên anh như lúc trước thôi được không!"
Anh nắm chặt tay tôi, trán tựa vào đôi tay đang nắm chặt run rẩy kia, như sợ đánh mất thứ gì đó quan trọng, chỉ cần bỏ tay ra là sẽ biến mất vậy. Tôi chỉ thấy thảm hại, hoá ra mọi thứ tôi làm anh đều biết, tôi yêu anh nhiều như nào anh cũng biết, nên anh ỷ vào nó mà nghĩ rằng dù anh có làm gì tôi cũng sẽ đều chấp nhận và yêu anh như vậy. Tôi thật sự quá ngu ngốc mà.
"Thanh Nhi, là mối tình đầu của anh nhỉ?"
Nghe tới đây anh hoảng sợ thấy rõ, người run lên, biểu cảm như muốn hỏi tại sao tôi biết chuyện này vậy. Tôi cũng chẳng phải ngại ngần gì mà nói cho anh biết tại sao tôi lại biết được.
"Cái ngày bạn anh gọi cho tôi là anh đang say xỉn trong quán bar vì đi gặp đối tác, tôi đã đến đó đón anh và vô tình nghe thấy khi bạn anh hỏi tới, tôi còn nhớ rất rõ cái biểm cảm đau khổ không can tâm ấy, nhưng vì quá yêu anh nên tôi đã nghĩ, chồng tôi đẹp trai lại tài giỏi như vậy có mối tình nào đó cũng là lẽ đương nhiên, vì quá yêu anh nên tôi đã xem nhẹ cảm xúc của mình và gạt nó qua một bên, haha nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc mà."
"Thanh nhi chỉ là nuối tiếc hồi trẻ của anh thôi, giờ anh thật sự chỉ có em thôi, em hãy..."
Anh cố gắng bao biện nhưng tôi quá mệt rồi không muốn phải nghe anh nói nữa, vội ngắt lời.
"Nhìn thấy anh ôm ấp hôn người phụ nữ kia rồi nhưng tôi vẫn phải ở lại sao. Ha...anh biết mà, anh biết tôi yêu anh nhiều như nào, tôi coi anh là cả thế giới của mình, vì thế nên anh cũng phải hiểu, người như tôi một khi đã bị phản bội thì sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Thế giới của tôi đã sụp đổ hoàn toàn rồi, anh còn muốn tôi ở lại trong đống đổ nát đó nữa sao."
Tới đây tôi nhẹ giọng nói câu cuối cùng.
"Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đến Cục Dân Chính để ly hôn, còn nếu anh kiên quyết từ chối thì tôi đành phải nộp đơn ly hôn đơn phương, tới lúc đó mong anh hợp tác. Có lẽ đây là điều cuối cùng tôi muốn anh làm cho tôi, Hứa Hàn Trầm!"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ như muốn khóc của anh, chẳng có vị gì nữa cả, tôi đã thật sự buông bỏ được rồi.
Thật may là anh ta cũng không làm khó tôi, sáng ngày hôm sau, anh ta tới như đã hẹn, vì thấy tôi vẫn còn yếu nên anh ta đề nghị tới đón tôi ở bệnh viện, tôi từ chối ngay sau đó nhưng anh ta vẫn kiên quyết đến đón, tôi cũng không muốn làm chuyện phiền phức thêm nên đã đi cùng anh ta tới Cục Dân Chính. Mọi chuyện thuận lợi khiến tôi nhẹ lòng hẳn, Hứa Hàn Trầm từ lúc tới đón tôi chẳng nói câu gì, nhưng khi thấy tôi sắp rời đi anh đột nhiên kéo tay tôi lại, có vẻ như từ lúc tôi ở bệnh viện tới giờ anh ta đã không ngủ được chút nào, nhìn anh ta hốc hác với đôi mắt thâm quầng rõ rệt.
"Hân Nghiên...anh xin lỗi...!"
Môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nữa nhưng rồi lại thôi, nhìn anh bất lực không có sức sống như này tôi cũng chẳng thấy dễ chịu là bao.
"Cứ coi như chúng ta đã hết duyên nợ rồi đi, Hứa Tổng, mong anh giữ gìn sức khoẻ, đồ đạc của tôi anh có thể kêu người tới gom vứt đi cũng được, những thứ quan trọng với tôi ở ngôi nhà đó chẳng có gì nữa cả, vì thứ tôi từng coi là quan trọng nhất cuộc đời mình để quay lại đó đã không còn nữa rồi, tạm biệt!"
Nghe tới câu đó anh run lên, một sự tuyệt vọng và ân hận cứ len lỏi trong tim anh, bóp nghẹt anh khiến anh như muốn ngã khuỵ. Anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh mắt chìm sâu không còn chút ánh sáng, anh không biết mình đã về nhà bằng cách nào, ngôi nhà thân thuộc đó giờ chỉ còn mình anh, không còn tiếng cười ngọt ngào từ phòng khách, không còn ai chạy lại ôm anh rồi dịu dàng hỏi anh có mệt không, căn nhà trống rỗng, nước mắt anh rơi xuống, dù từng nói Thanh Nhi là mối tình mà anh không thể nào buông bỏ, nhưng lúc nghe tin cô ấy bỏ anh đi du học anh cũng không khốn khổ mà rơi giọt nước mắt nào như này, vậy mà giờ đây anh lại khóc nấc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lúc đang tay trong tay với tình cũ của mình ở khách sạn, ngay từ xa khi nhìn thấy người bị tai nạn là Hân Nghiên, lúc đó anh đã không còn tâm trí gì, chỉ biết chạy thật nhanh lại ôm cô ấy vào lòng, khi nhìn thấy người con gái ấy nằm bất động người chảy đầy máu, anh đã tự chửi mình đã làm cái quái gì thế này, sao mình lại ở đây với Thanh Nhi, sao lại để người vợ của mình xảy ra chuyện như này, và khi nghe bác sĩ nói trong bụng cô ấy có một sinh mệnh, anh đã không thể nào tha thứ cho bản thân mình được nữa. Anh nghĩ có khi nào cô ấy đang tới công ty để nói cho mình biết, cô ấy đã hớn hở vui vẻ như nào trên đường tới chỗ mình, và rồi...có khi nào cô ấy đã nhìn thấy...
Nỗi bất an cùng sự ân hận muộn màng của anh chẳng còn là gì với cô ấy nữa cả, lúc đó anh thấy đau đớn, cảm giác khốn đốn này thật khó chịu, nhưng mà...anh...là người đã phá hỏng mọi thứ. Cô ấy không còn cần anh nữa rồi, người con gái yêu anh nhất đã không còn bên cạnh anh nữa, anh là một thằng khốn nạn với cô ấy và cả đứa con còn chưa chào đời của hai người. "Tôi...thật sự sai rồi...Hân Nghiên, anh xin lỗi...anh sẽ cố gắng bảo vệ em trong thầm lặng để em có thể sống hạnh phúc, cho dù cả đời em cũng không tha thứ cho anh cũng không sao, anh chỉ muốn bảo vệ nụ cười của em mãi mãi cho tới lúc có người thay thế việc đó."
{ CẢM ƠN CÁC ĐỘC GIẢ THÂN MẾN }
❤️