... Nếu như đời bớt tàn nhẫn với mình hơn một chút,phải chăng mình đã có nhiều thời gian bên nhau hơn?Nếu như mình có cơ hội được sống như một đứa trẻ,thì đã chẳng ai Khiêm hãi và muốn kết thúc sớm cuộc đời của một người lớn đang dần dần hóa gỗ thế này.
Anh thường kể nhiều về ngày mình còn nhỏ tuổi.Em gọi quán thử xem đó là ngày nhỏ tuổi,chứ chẳng phải thuở ấu thơ.
Bởi lẽ,thuở ấu thơ nào cơ?Thuở chỉ một khoảng rồi rời đi vô cùng chóng vánh?Hay là của anh đã bị ép học cách sợ hãi,sau đó là cách kìm nén và đập vỡ nỗi sợ đó cho đến khi cảm xúc đã chai sạn mới thôi?
Có chùa ấu thơ nào tàn nhẫn đến nhường này đâu chứ.Sau này,họ bảo anh là một đứa trẻ mạnh mẽ và chín chắn mà họ quên mất rằng,lẽ ra ngay từ đầu hai từ đó chẳng nên được đặt cạnh bên nhau.
Cậu bé ngày hôm đó mạnh mẽ đến mức họ không còn nhớ rằng nó là một đứa trẻ
...
Có lẽ cũng không say lắm,nếu ta bảo rằng ta chưa từng được thật sự là một đứa trẻ bao giờ