"Tôi cũng chẳng biết nữa... chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì?"Ờm...xin chào nhé Tôi là Phương Linh .Tôi viết truyện này cũng chỉ vì muốn nói ra tâm trạng của mình...Tôi không biết mình phải làm gì nữa? Lòng cảm thấy hơi trống rỗng khiến tôi rất khó chịu.Lúc nào cũng vậy giống kiểu trái tim đang thiếu mảnh ghép gì đó mà tôi không thể giải đáp.Tại sao nhỉ? Thật kì lạ.Chả nhẽ tôi học nhiều quá nên sinh ra hội chứng trầm cảm thật à? Thật ngu ngốc điều đó ..là không thể đúng chứ?...Tôi luôn an ủi bản thân rồi sẽ ổn nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má mà chẳng biết lí do.Tôi cứ khóc mãi trong căn phòng của mình chả ai can thiệp và... cũng chẳng ai quan tâm.Cô đơn thật..tôi mệt rồi, Thực sự... mệt quá rồi!..Tôi không muốn bị ràng buộc nữa... Không muốn có cảm giác này nữa!Nó thật sự không thoải mái chút nào..Cảm giác này còn khiến tôi muốn cào rách chúng...1 vết,2 vết,3 vết...tôi cào mạnh lên cánh tay của mình.Tôi không muốn!Tôi không muốn!Xin hãy buôn tha cho tôi đi mà...tôi thực sự không muốn cảm giác này lần nữa...nó khó chịu cực kì...
Đó là những tâm trạng mà tôi muốn bày tỏ...Các bạn cứ coi như 1 con tự kỷ đang nch 1 mình nhé?Tôi thực sự cũng chẳng mong đợi gì đâu... Xàm thật