---
Trường trung học S lại có đề tài để bàn tán. Lần này không phải vì thành tích học tập hay một màn tỏ tình hoành tráng, mà là vì một người.
An Nhiên – lớp 11A2, học lực bình thường, không nổi bật, tính tình hiền lành đến mức bị bạn bè bắt nạt cũng chỉ cười trừ, không dám nói với giáo viên.
Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất không phải là An Nhiên, mà là việc anh chàng lạnh lùng nổi tiếng – Trình Duật, lớp 11A1, người không bao giờ quan tâm đến ai, đột nhiên... ra mặt bảo vệ cậu.
---
Chuyện xảy ra vào một ngày mưa. Cậu bạn lớp bên chơi khăm, cố ý hắt nước vào bài kiểm tra của An Nhiên. Cậu chỉ biết cười gượng, không dám phản kháng.
Lúc ấy, Trình Duật đi ngang qua. Anh nhìn thấy tất cả.
Không nói lời nào, Trình Duật bước tới, rút bài kiểm tra ra khỏi tay người kia, ném xuống đất.
Giọng anh lạnh tanh:
“Lớn rồi mà không biết xấu hổ.”
Không ai dám hó hé gì.
An Nhiên nhìn Trình Duật, hơi ngỡ ngàng:
“Sao… sao cậu lại giúp tôi?”
Trình Duật không nhìn cậu, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Chướng mắt.”
Nhưng sau lưng, bàn tay anh siết chặt. Đôi mắt nhìn về phía cậu lại dịu đi một cách kỳ lạ.
---
Một tuần sau...
An Nhiên phát hiện hộp sữa yêu thích của mình mỗi ngày đều được để ngay ngắn trong hộc bàn. Không ai biết ai để.
Cậu chỉ mỉm cười, lòng ấm áp. Nhưng ở tầng hai, có một người lặng lẽ nhìn xuống sân trường, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng đầu đông.
---
Trích đoạn:
Một lần An Nhiên bị sốt, vẫn cố đi học. Trình Duật nhìn thấy cậu run lẩy bẩy ngoài hành lang, mặt trắng bệch.
Anh đi tới, cởi áo khoác đặt lên vai cậu.
“Không muốn nghỉ thì cũng phải mặc ấm.”
An Nhiên ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
Trình Duật im lặng một lát, rồi cúi đầu, khẽ nói bên tai cậu:
“Cậu không cần phải mạnh mẽ một mình. Có tôi ở đây.”
---
Hết phần 1