CHAP 1:
“Mẹ kiếp.”
“Thằng chó đó lừa tao.”
Cứ thế, tiếng chửi tục vang lên từ bàn số 15.
Khôi Nguyên nắm chặt con chuột, mắt nhìn chằm chằm dòng chữ “DEFEAT” trên màn hình. Trông bộ dạng cậu ta chẳng khác gì con hổ dữ bị chọc giận.
Từ lúc vào quán nét tới giờ, đây đã là ván thứ sáu cậu thua. Nên dăm ba câu chửi cũng chẳng còn khiến ai ngạc nhiên.
“Thôi, ngu thì chịu chứ sao. Đi rừng mà cắm đầu vô trụ, feed sml rồi còn sủa. Nói ngu thì tự ái, đúng óc chó.” – Thế Anh ngả người ra ghế, liếc xéo thằng bạn, rít một hơi thuốc rồi nhả khói lững lờ như trêu ngươi.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên cắt phăng bầu không khí căng thẳng. Khôi Nguyên cầm máy lên, ngón tay vuốt nhanh nút nghe, giọng lười nhác:
– “Alo?”
– “Đm! Mày biết mấy giờ rồi không? Kí túc sắp đóng cửa, mày định ngủ ngoài à?” – giọng đầu bên kia gắt lên, chữ nào chữ nấy chém thẳng vào tai.
Khôi Nguyên hơi nhíu mày, đưa điện thoại ra xa rồi đáp tỉnh bơ:
– “Tao qua đêm ở nhà bạn, quên chưa nói.”
– “Thế mai có lên lớp không? Nghỉ một buổi rồi đấy.”
– “Có.”
Chưa kịp nghe thêm, cậu đã dập máy, đặt xuống bàn. Rồi quay sang, giọng nhạt như không:
“Chơi nốt ván nữa rồi về.”
Thế Anh cười khẩy, dập điếu thuốc vào gạt tàn:
“Ừ thì ván cuối.”
Tiếng gõ phím lại vang lên, át cả tiếng thở dài khẽ thoát ra từ khóe môi Khôi Nguyên.
---
11:05.
Bóng đêm phủ trùm con đường Đức Diễn. Phố xá đã thưa thớt người, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng, kéo dài cái bóng những chiếc xe máy phóng vụt về phía xa. Gió đêm mang theo hơi ẩm se se, len lỏi qua tán cây, thổi rì rào như một khúc nền mơ hồ. Thỉnh thoảng, mùi ngô nướng dở quyện lẫn mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều, tạo nên cái chất riêng của phố Hà Nội về đêm.
Khôi Nguyên đứng tựa lưng vào bức tường trắng, tay kẹp điếu thuốc, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt trầm lặng.
“Làm gì mà mặt đần ra thế kia?” – Thế Anh lững thững bước lại gần, khóe miệng nhếch lên.
Khôi Nguyên khẽ chớp mắt, nhả làn khói mỏng ra ngoài, giọng trầm đều:
“Không có gì.”
Thế Anh nghiêng đầu liếc xuống, thấy màn hình liền bật cười, vỗ vai thằng bạn:
“Không có gì của mày là ngắm ảnh con gái nhà người ta suốt thế hả?”
Thấy đối phương vẫn im, cậu bồi thêm, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
“Ơ, con này xinh phết. Khoan… hình như tao biết. Nguyệt Anh? K66QTKD1 đúng không?”
Khôi Nguyên khẽ giật mình, suýt làm rơi điếu thuốc.
“Ơ… mày quen á?” – giọng cậu có chút gấp, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hất hàm ra vẻ thản nhiên.
Thế Anh phá lên cười, giọng nửa đùa nửa thật:
“Quen thì không, nhưng nghe danh rồi. Con này học giỏi, tính lạnh lùng, ít nói. Kiểu hàng hiếm đấy. Đừng bảo mày tính tán nhé, kẻo mệt đấy con trai.”
Nghe đến đó, Khôi Nguyên bỗng lặng thinh. Đầu thuốc cháy dở trong tay tỏa khói mỏng, quấn lấy ánh mắt đang dõi theo từng dòng chat hiện lên.
Trong màn hình, cái tên “Nguyệt Anh” nhấp nháy dòng chữ: “đang nhập tin nhắn…”
Trái tim Khôi Nguyên đập hẫng một nhịp. Ngón tay cậu khựng lại trên khung chat trống rỗng.