Nu9: Thiên An
Na9: Thanh Bình
Đã 3 năm kể từ ngày cô gái ấy rời đi ba mẹ và người thân của cô vẫn chưa thể nào xoa dịu được nổi mất mát ấy. Nhưng có 1 chàng trai vẫn chẳng tin đó là sự thật vẫn ra sức tìm kiếm. Chằng trai ấy chẳng còn mang vẻ vô tư của 1 chàng trai ba mươi mà chỉ còn là nét ưu sầu sự chờ đợi. Ba mẹ cô dường như đã già hơn mười tuổi.....
Thanh Bình và Thiên An là thanh mai trúc mã, Bình có tính cách trầm ổn hướng nội trái ngược hoàn toàn với cậu An là 1 cô gái năng động, mạnh mẽ. ông ngoại của cô là 1 cảnh sát ông đã dạy cho cô rất nhiều loại võ và mánh khoé khác nhau. Nhờ vào tính tò mò nên cô học theo rất nhạy.
Cuộc sống của họ vẫn rất bình thường cho đến năm lớp 12, ngay lúc cô vãn chưa biết mình theo ngành gì thì biến cố ập tới. Ông ngoại của cô bị sát hại bởi bọn trùm ma tu*ý, cô biết được tin này qua 1 đồng nghiệp của ông từ đó cô quyết định tìm ra chân tướng vụ án năm đó ông vẫn chưa thực hiện được.
Và rồi, sau khi tốt nghiệp 2 năm cô đột nhiên biến mất, được xác nhận là rơi xuống vách núi sâu thăm thẳm không thấy xá*c. Mọi người không khỏi tiếc thương cho cô gái trẻ chỉ mới 24 tuổi. Anh vẫn cố gắng tìm em từng ngày từ chàng trai 27 nay đã 30 tuổi mang đầy nét ưu sầu.
Vào ngày mưa tầm tả, bầu trời tối đen như mực, một ông trùm đã nhận cô gái trẻ suýt bị xâm hại làm con nuôi vì thấy cô có nét giống người vợ đã khuất. Cô dần lấy được niềm tin của ông, Ông tin tưởng dạy dỗ và giao phó rất nhiều việc cho cô kể cả việc lên nắm trùm.
Anh vẫn chẳng dừng lại việc tìm kiếm người mình yêu, vào cái ngày định mệnh ấy anh đã gặp lại cô chỉ là cô đang đi với người đàn ông khác. Anh vẫn tiến lại để hỏi...
Bình:An là em phải không An/giọng run run/
An:/xoay đầu lại giọng lạnh tanh/ anh là ai vậy /ánh mắt sắc lạnh/
Bình:là...là anh đây...Bình.../tìm kiếm chút hi vọng/
An:ừ thì sao hình như tôi đâu có quen anh
Vũ:/cắt ngang/ ai vậy
An:không biết kệ đi ba đang chờ
Cô quay đi bỏ lại anh vẫn đứng đó, nhưng anh tin đó là em cô gái anh đã tìm 3 năm qua....
Lần sau trong lần tụ họp anh đã đến quán bả lần này người anh gặp được là Vũ chàng trai lần trước đi cùng em. Phía cuối hành lang anh và 1 đám người đang đánh 1 gã đàn ông dữ dội. Vũ đã thấy anh và từ từ tiến lại.
Vũ:lại là anh sao /nhìn từ trên xuống dưới/
Bình:anh có thể cho tôi biết cô gái lần trước tên gì được không
Vũ:/nhướng mày/ anh quen An sao
Bình:/gật gật/ừm
Vũ:/thở dài/ tôi sẽ cho anh gặp cô ấy chỉ cần anh đừng phá hỏng chuyện của chúng tôi
Bình:thật sao ...sao anh lại giúp tôi
Vũ:....tôi sợ...à mà thôi sau này anh khắc biết
Vũ cho anh mặc đồ nhân viên phục vụ bước vào bên trong anh ôm trong mình tia hi vọng nhỏ nhoi mà bước vào
An:/nhíu mày khó chịu/ sao lại để anh ta vào đây
Nghe vậy lòng anh chợt nhói như ai đó dùng 🔪 cứa từng nhát vào tim
An:đưa anh ta ra ngoài/gằn giọng/
Vũ:../nhìn/
An:ra ngoài
Giọng cô lớn đến mức kiến ai cũng ohair sợ hãi vũ liền đưa anh ra ngoài.
Anh thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra không tài nào hiểu nổi. Anh lái xe về nhà như 1 cái xác không hồn...
Sau khi đưa bình ra ngoài vũ và An cùng nhau về căn cứ.....
An:ba gọi con
Ông trùm: mày còn dám gọi tao là ba/tức giận/
An: ba nói vậy là sao ạ
Ông trùm:mày đừng giả vờ nữa tao biết hết rồi mày là cớm chìm uổng công bấy lâu nay tao yêu thương mày thì ra là nuôi sói trong nhà
An:....
Ông trùm chĩa súng vào cô nhưng vẫn chần chừ không bóp cò,.. có lẽ thật sự họ đã xem nhau là cha con thật sự chứ không phải là công cụ để lợi dụng....
Ông trùm:con có từng xem ta là cha hay chưa.../chĩa súng/
An:/lệ nhoè đi đôi mắt trong veo/ con...vẫn luôn xem ông là cha...chỉ là...
Ông trùm:chỉ là cái gì...
An:chỉ là tội ác của ông chẳng thể tha thứ.../nước mắt rơi+bất lực/ hận thù trong con khó xoá nhoà
Ông trùm:....
An: người thật sự rất tốt với con chỉ là ta gặp nhau trong thời điểm không thích hợp
An: nếu có thể mong lần sau gặp lại là khi trời nắng khi ánh sáng bao phủ kháp nơi /giành lấy súng tự bóp cò/
Ông trùm: không.gggggggggggg /la lên/
Có lẽ đó thật sự là nổi đau của người cha khi mất đi con gái, một người bị bóng tối bao phủ 1 người hận thù quấn lấy thật sự chỉ có hẹn kiếp sau...tiếng còi cảnh sát vang lên mọi người hoảng loạn...
Npc:.đại ca công an bao vây rồi làm sao đây
Ông trùm:con đã biết trước rồi sao../nước mắt lăn/
An:.../hơi thở yếu ớt trên mặt đất/
Vũ chĩa súng về phía ông trùm ...
Vũ:ông đã bị bắt
Ông trùm:không ngoài dự đoán của ta,...hai đứa ta tin tưởng nhất lại là sói...nực cười /chĩa súng về phía vũ/
Vũ bóp cò,...an cố gượng dậy đỡ lấy viên đạn xem như hết tình hết nghĩa
Ông trùm:/đỡ lấy an/ sao con lại đỡ đạn cho ta
An:....cha../cười/ /buông thõng/
Ông trùm: con gái à tỉnh lại đi con /khóc/
Cô ra đi...mang theo ánh sáng cuối cùng của thế giới tâm tối đó..
Sau đó tất cả mọi đường dây đã bị tóm gọn An nữ cảnh sát xuất sắc anh dũng hi sinh, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ,..cộ được đưa về với ba mẹ bằng 1 hủ tro cốt và 1 lá thư..
Vũ:..cháu chào hai bác cháu đã đưa An về rồi ạ/khóc/
Hai người khó lắm mới lấy lại tinh thần giờ lại thêm suy sụp...
Vũ được mời vào trong....
Hai người nhận lấy lá thư của con gái mà không khỏi thổn thức...vừa hay là lúc mà Bình bước vào, anh liền thấy vũ mà chạy tới hỏi và chỉ nhận lại những giọt nước mắt cùng sự tiếc thương, anh ngồi xuống cùng đọc bức thư mà em đã để lại.
*Bức thư*
An: ba mẹ con gái bất hiếu không thể trả lại công ơn dưỡng dục cho ba mẹ mong ba mẹ thứ lỗi cho con. Lúc ba mẹ nhận được lá thư này thì con đã chẳng còn trên đời ba mẹ yên tâm con không hối tiếc và cũng chưa từng thẹn với lòng. Con đã hoàn thành được nhiệm vụ còn dang dỡ của ông ngoại rồi. Con đã dàng dựng 1 cái chế*t giả để rời đo con không muốn ba mẹ phải gặp nguy hiểm, mong ba mẹ hiểu cho con. Nhờ ba mẹ nhắn cho anh ấy giúp con đừng quá đau buồn hãy buông bỏ và cứ bước tiếp phía trước vẫn có nhiều người đang đợi anh ấy. Đừng vì con mà dang dỡ 1 đời.
Sau khi đọc xong bức thư mọi người đều khóc nấc lên đau xót mà ôm lấy bức thư.
Mẹ em lên tiếng trước...
Mẹ: nó ra đi có đau không cháu, sống 3 năm qua coa khổ sở không...
Vũ:/nghẹn ngào/ dã không ạ em ấy ra đi rất thanh thãn,...em ấy được yêu thương nhiều lắm ạ...
Vũ:em ấy đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình /đẩy quân phục và huy hiệu về phía 3 người/ đây là quân phục và huy hiệu của em ấy ạ
Tiếng khóc vang vọng trong căn nhà nhỏ ấy, anh ôm lấy bộ quân phục khóc thảm thiết như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của cô.
Cô gái ấy dừng lại mãi ở tuoiir hai mươi bảy để lại biết bao đau thương cho người ở lại...
Sau khi cô mất anh xin 1 ít tro cốt của cô, tìm đến 1 người nghệ nhân làm thành 1 sợi dây chuyền, anh luôn mang nó bên mình tựa như cô và anh chưa từng chia xa....
Hoàn văn