Giữa đêm tối mịt, tiếng gào thét của một con người đang dần bị tước đi mạng sống, tiếng thét xé toạt màn đêm tĩnh mịch. Phạm Gia Thành bật dậy, lại là giấc mơ ấy, nó lặp đi lặp lại trong suốt 2 tháng qua - như một điềm báo đáng sợ. Trán cậu lã chã mồ hôi, dù có mơ lại bao nhiêu lần cậu cũng chẳng tài nào quen được với nó. Cảm giác sợ hãi tột độ đeo bám cậu, như một con quỷ đang dần dần hút hết linh hồn cậu. Mệt mỏi rã rời, cũng đã thử hết cách nhưng giấc mơ đó vẫn không biến mất và lại là một đêm thức trắng.
6h05 tại trường THPT XXX
Phạm Gia Thành bước vào lớp một cách mệt mỏi, hôm nay đến lịch cậu trực nên phải đi sớm hơn mọi khi. Có điều cậu cảm thấy hơi kì lạ, mặc dù mình đến sớm thật nhưng sự yên tĩnh này thì đúng là kì lạ, bình thường giờ này cũng có những người nhà ở xa đến, thế nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ai cả. Mặc dù hơi nghi hoặc cậu cũng phải hoàn thành công việc của mình. Làm một hồi đến 6h30, trường vẫn im ắng. Cậu dụi mắt nhìn lại, rõ ràng cũng đã trễ sao lại chẳng có ai đi học.
[ Gì vậy chứ, hay hôm nay được nghĩ à. Nhưng mình có thấy thông báo gì trong nhóm đâu chứ. ]
Cậu lục tìm điện thoại trong cặp mở lên xem, vẫn vậy, chẳng có thông báo nào mới cả. Cậu nhắn tin hỏi một người bạn khá thân với cậu - Ngô Đặng Gia Kỳ.
Gia Thành: // Này //
N. Đ. G Kỳ: // ?? //
Gia Thành: // Bộ hôm nay nghỉ hả, sao 6h30 rồi không thấy ai lên lớp vậy //
N. Đ. G Kỳ: // ủa, hôm nay học hoạt động trải nghiệm ở bảo tàng mà, nhưng hôm qua mày nhắn xin nghỉ hôm nay còn gì //
N. Đ. G Kỳ: // khoan đã, mày đang trên lớp hả //
Gia Thành: // Cái gì, ai xin. Tao đâu có, tao bình thường mà đâu có bệnh gì mà nghĩ //
N. Đ. G Kỳ: // Hôm qua mày nhắn rõ mà, bây giờ cũng lỡ rồi mày về đi. Trường hôm nay mọi người đi từ 5h20 rồi, trển không có ai đâu //
Gia Thành: // Vậy thôi, tao về //
Nhắn với Gia Kỳ xong cậu lại càng hoang mang.
[ Gì vậy trời, đi bảo tàng gì, làm gì có tin nhắn hay ai nói đâu chứ. Rồi hôm qua mình nhắn nghỉ là sao nữa, trong tin nhắn chắng có gì hết mà. ]
[ Sao mấy chuyện kì lạ cứ đổ hết lên mình vậy chứ. ]
Vừa nghĩ xong bên ngoài đột nhiên có tiếng rầm rầm rồi mưa như trút nước đổ xuống, trắng xoá cả trời. Bỗng lớp học bên dãy đối diện với cậu bật sáng đèn.
[ Ơ, vẫn có người sao ]
[ Hửm, gì vậy, ai đứng đó vậy chứ ]
Đối diện, một nam học sinh đang đi ở hành lang bênh đó, cậu ta rất cao, không chừng là tận 1m9. Cậu hơi bất ngờ, học ở đây lâu như vậy nhưng chưa gặp cậu học sinh kia bao giờ. Nổi bật như vậy không thể nào cậu không biết được, học sinh mới chăng. Cứ như vậy cậu vô thức vừa nhìn cậu nam sinh kia vừa suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu. Nam sinh kia như cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay sang đối diện với cậu. Trong trận mưa trắng xoá cậu chẳng thể nhìn rõ người nam sinh ấy, nhưng có một điều chắc chắn - cậu ta chắc chắn là cậu ta rất đẹp. Dù ngoài trời gần như che hết khung cảnh xung quanh nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của người nam sinh kia.
[ Hay qua đó không nhỉ ]
[ Dù sao ở đây một mình cũng có hơi đáng sợ ]
Dứt suy nghĩ, cậu mang chiếc balo lên, đóng cửa rồi đi qua dãy đối diện. Nhờ có hành lang nối hai dãy học mà quãng đường đi cậu không bị ướt mưa. Vừa bước cầu thang lên tầng hai, nam sinh kia đã đứng đó như đang đợi cậu vậy.
[ Oa, nhìn gần càng thấy đẹp, trường mình còn có được nhan sắc này sao ]
" Ờm, xin chào tớ là Gia Thành, học sinh lớp 11TN3 "
" Cậu là học sinh mới hả, trông cậu hơi lạ "
"Ừm, anh là Quốc Thiện, lớp 12TN1 "
" Ô, xin lỗi anh nhé, em tưởng chúng ta cùng tuổi "
" Hôm nay mọi người đi bảo tàng cả rồi, do hiểu lầm nên em chạy lên trường, mà mưa to quá chắc phải xíu mới về được "
" Có thông báo vậy sao, anh không thấy, hình như ảnh vẫn chưa vào nhóm. Em muốn vào lớp không "
" Được ạ, dù sao ngoài này cũng hơi lạnh một chút "
Hai người cứ vậy mà vừa đi đến lớp học vừa nói chuyện rôm rả
" Anh Thiện, trước anh học ở đâu vậy, sao lại chuyển về đây? "
" Do công việc của cha anh nên anh phải chuyển nơi ở liên tục, một năm đổi tầm 3-4 trường gì đó. Gần nhất là trường YY ở Thành phố H ấy "
" Xa vậy ạ, chuyển trường liên tục vậy anh chắc quen nhiều người lắm ha, nhưng cũng hơi mệt nhỉ "
" Có một chút.. nhưng bây giờ anh ở đây rồi, không chuyển đi nữa "
" Vậy ạ, trông anh như này ngày mai bọn con gái thế nào cũng loạn lên cho coi "
" Vậy sao... em rất hoà đồng nhỉ "
" Hehe em quen biết nhiều lắm đó, ai em cũng làm quen được "
" Giỏi thật đấy "
" Hehe an...h..."
Đầu cậu vang lên tiếng nói của ai đó, hình như đang gọi cậu. Tiếng gọi dồn dập, vang vọng trong đầu cậu. Cậu ngã xuống nhưng được Quốc Thiện đỡ được.
" Em nên về thôi "
" Hả... cái gì.. "
Chưa kịp dứt câu, mắt cậu nhắm nghiền, dựa hẳn vào người Quốc Thiện. Ánh nhìn cuối cùng của cậu chỉ thấy được gương mặt mỉm cười của anh rồi dần mất đi ý thức.
" Này, thằng Thành, giờ này lên trường làm cái gì, còn nằm đây ngủ. Dậy ngay! "
" Ơ, bác Sĩ, ủa sao bác ở đây "
" Tao bảo vệ ở đây, không ở đây thì ở đâu hả, có biết mấy giờ rồi không "
" 5h rưỡi chiều rồi còn không về, đã vậy còn ngủ gật ở đây. Tao mà không đi kiểm tra là mày ở đây tới mai rồi đấy "
" Ủa, hả 5h30 rồi á "
" Mau về, mau về tao còn đóng cửa "
" Nhưng.. bác có thấy ... "
" Thấy cái gì mà thấy, về lẹ đi mẹ mày đi kiếm mày quá trời kia kìa, tao báo rồi, đang đợi mày ngoài cổng đấy "
Cậu cứ vậy mà bị đẩy ra khỏi lớp, nhìn lên là lớp 12TN1, vậy mà chẳng thấy bóng dáng học sinh nào khác ngoài cậu. Cậu đành chạy vội ra cổng rồi cùng mẹ về nhà.
.
.
.
End.