Nét Mực Trong Cuốn Nhật Ký Cũ
Tác giả: Tịch Hàn Nguyệt
Ngôn tình;Giải trí
Mưa rơi ào ạt trên con đường núi sâu hun hút, từng giọt từng giọt đập vào ô kính mờ mịt như muốn xé rách lớp không khí đặc quánh.
Tôi ngồi sát vào cửa kính xe, lặng nhìn bóng mình nhòe nhoẹt phản chiếu trong tấm kính thấm nước.
Minh - Bạn trai tôi ngồi bên cạnh, tay giữ chặt vô lăng, mắt cau lại vì tầm nhìn bị màn mưa nuốt chửng.
“Chắc phải tìm chỗ trú thôi,” anh khẽ buông tiếng, giọng lạc đi trong tiếng gió.
Chúng tôi đã lạc đường gần một giờ. Ban đầu chỉ định đi phượt cuối tuần, men theo cung đường ít người qua lại để tận hưởng thiên nhiên, nhưng cơn bão bất ngờ đã biến chuyến đi thành hành trình đầy bất an.
Cuối cùng, giữa mưa gió, một bóng dáng kỳ lạ hiện ra: một căn nhà gỗ cũ kỹ, mái ngói đổ nát, đứng cô độc bên sườn đồi.
"ẦM!"
Ánh chớp loáng lên, soi rõ từng vết nứt, những song cửa gãy xệ như cặp mắt rỗng tuếch nhìn thẳng vào chúng tôi.
“Vào đó đi, ít nhất còn có mái che.” Tôi nói, giọng run nhẹ vì lạnh.
Minh im lặng vài giây, rồi đánh lái.
Cánh cửa gỗ kêu kèn kẹt khi Minh đẩy vào. Bên trong tối om, chỉ còn mùi ẩm mốc và bụi bặm phủ đầy không khí.
Sàn nhà kêu răng rắc dưới từng bước chân. Chúng tôi soi đèn pin, nhận ra gian chính trống trơn, ngoại trừ một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó có thứ gì đó phủ bụi dày.
Tôi tiến lại gần, tim đập nhanh. Đó là một cuốn sổ bìa da nâu đã sờn, mép giấy ngả vàng.
“Nhật ký?” Tôi thầm thì.
Minh cười khẩy: “Có khi toàn mấy dòng linh tinh. Nhưng mà… ừ, mở thử xem.”
Tôi ngồi xuống, đặt cuốn sổ lên lòng, tay run run phủi lớp bụi. Mùi giấy cũ ngai ngái xộc vào mũi. Khi mở trang đầu, ánh đèn pin lướt qua hàng chữ nắn nót:
“Ngày 12 tháng 5… Hôm nay trời mưa. Tôi lại nhớ đến anh ấy.”
Tôi thoáng rùng mình. Ngoài kia, tiếng mưa gõ dồn dập lên mái ngói như muốn nhấn chìm mọi âm thanh.
Trang tiếp theo miêu tả chi tiết về một cô gái, không ghi tên, chỉ xưng “tôi”. Cô ấy kể về người yêu, về những ngày họ hẹn hò trong ngôi nhà này. Câu chữ ban đầu rất dịu dàng, tràn ngập thương nhớ.
Nhưng càng lật, nét chữ càng trở nên run rẩy, câu từ đứt đoạn. Có những dòng nguệch ngoạc, mực loang lổ như viết vội trong sợ hãi.
“Ngày 19 tháng 5… Tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Nhưng khi mở cửa, chẳng có ai. Anh ấy nói tôi chỉ là đang tưởng tượng. Tôi không chắc nữa.”
“Ngày 21 tháng 5… Tôi thấy bóng hình anh ấy đứng trong gương, nhưng ngoài đời thì anh vẫn đang ngồi ngay trước mặt. Tôi sợ quá.”
Minh đọc cùng tôi, rồi bật cười gượng: “Chắc chủ nhà trước thần kinh có vấn đề thôi.”
Nhưng tôi không cười được. Có điều gì đó… lôi cuốn tôi đọc tiếp.
Khi tôi lật sang một trang khác, tim bỗng thắt lại.
“Ngày 2 tháng 6… Trời mưa lớn. Một đôi nam nữ bước vào ngôi nhà. Họ tìm thấy cuốn nhật ký của tôi. Họ đang đọc những dòng này.”
Tôi chết lặng.
“Minh…” Tôi khẽ gọi, bàn tay siết chặt cuốn sổ.
Anh cau mày: “Em lại nghĩ gì nữa thế? Biết đâu ai đó để lại mấy trò hù dọa thôi.”
Nhưng tôi thấy rõ ràng nét chữ không hề mới, mực đã phai thành nâu sẫm, loang lổ như ngấm vào giấy hàng chục năm. Không thể nào là trò dựng gần đây.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi muốn dừng, nhưng bàn tay vẫn vô thức lật trang.
“Ngày 3 tháng 6… Cô gái không dừng lại được. Cô ấy sẽ đọc hết. Từng từ, từng chữ, đều khắc vào xương tủy.”
Tôi vội gập sổ lại, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Trong đầu tôi vang vọng như ai đó đang đọc thầm cùng lúc.
Minh đặt tay lên vai tôi: “Thôi bỏ đi, đừng tự hù mình nữa.”
Tôi ngẩng lên, định đáp, thì chợt nghe một âm thanh khe khẽ vang lên trong căn phòng tối: tiếng giấy sột soạt, như thể ai đó cũng đang lật trang nhật ký. Nhưng ngoài tôi và Minh, không còn ai ở đây...
Căn nhà đột nhiên trở nên lạnh hơn hẳn, hơi thở tôi hóa thành làn khói mỏng trong không khí.
“Anh nghe thấy gì không?” tôi run run hỏi.
“Nghe gì?” Minh chau mày.
Âm thanh dừng lại. Bàn tay tôi vẫn giữ chặt cuốn nhật ký trên đùi. Và khi cúi xuống, tôi bàng hoàng nhận ra: nó đã tự mở ra một trang khác.
Dòng chữ nhòe nhoẹt nhưng rõ ràng:
“Ngày 4 tháng 6… Máu sẽ loang trên sàn. Chỉ còn một người bước ra.”
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, ngực thắt nghẹt như có bàn tay vô hình siết lấy. Minh giật cuốn sổ khỏi tay tôi, gấp mạnh lại, ném xuống sàn.
“Đủ rồi. Toàn mấy thứ rác rưởi. Em để ý làm gì?” Anh gằn giọng, nhưng tôi thấy trong mắt anh ánh lên chút hoang mang.
Tôi cúi xuống, nhặt cuốn sổ. Lạ lùng thay, tôi không thể bỏ mặc nó được. Những dòng chữ kia như móc câu đã găm sâu vào óc, kéo tôi đến gần hơn với thứ hố đen trong nó.
“Minh… nó biết chúng ta.” Tôi thì thầm.
Anh lắc đầu, tránh ánh mắt tôi: “Không, chẳng có ‘nó’ nào cả. Chỉ là sự trùng hợp.”
Ngoài kia, sấm vang dội, làm rung chuyển cả vách gỗ. Trong khoảnh khắc ánh chớp lóe sáng, tôi thoáng thấy bóng người đứng ngay ngoài cửa sổ, bất động nhìn vào. Nhưng khi tia chớp tắt, khung cửa chỉ còn những vệt nước mưa ràn rạt.
“Có người…” Tôi chưa kịp nói hết thì Minh gắt: “Đủ rồi em à, đừng tự dọa mình nữa.”
Tôi im lặng, nhưng tim đập loạn. Một phần trong tôi muốn bỏ chạy ngay, nhưng phần khác lại thôi thúc mở cuốn sổ ra, đọc tiếp, như thể nếu không, tôi sẽ bỏ lỡ điều gì đó không thể thiếu.
Tôi lật một trang khác. Nét chữ chằng chịt, run rẩy:
“Ngày 5 tháng 6… Anh ấy không tin tôi. Anh ấy nói tôi tưởng tượng. Nhưng tôi biết, tôi đã thấy người đứng ngoài cửa sổ. Tôi thấy rõ đôi mắt, nó đang dán chặt vào mình. Anh ấy bỏ đi rồi. Còn lại tôi. Chỉ tôi và cuốn nhật ký.”
Tôi buột miệng: “Y hệt chúng ta…”
Minh giật lấy đèn pin, quét vội khắp phòng, như để chứng minh không có ai. Nhưng ánh sáng chỉ chiếu vào những bức tường loang lổ, mạng nhện phủ kín góc trần.
Anh quay lại, mắt tối sầm: “Lan, nghe anh. Đừng đọc nữa. Chúng ta ở tạm đây thôi, trời ngớt mưa là đi.”
Tôi gật đầu, nhưng tay lại lén mở thêm một trang.
“Ngày 7 tháng 6… Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng giấy lật, Nhưng tôi không hề chạm vào! Cô gái kia cũng nghe thấy. Cô ta nghĩ tôi đang bịa. Nhưng cô ta không biết... chính cô ta cũng đang viết tiếp cho cuốn nhật ký này!”
Tôi nghẹn lại, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. “Cô gái kia”… chẳng lẽ là tôi?
“Lan!” Minh quát, nhưng tôi nghe ra giọng của anh ấy đã lạc đ8 và run lên, anh giật cuốn sổ khỏi tay tôi, lần này ném mạnh vào góc phòng. Nó đập vào vách gỗ, rơi xuống sàn bụi mù. “Em phát điên rồi à?”
Tôi nhìn anh, không đáp. Trong đầu tôi, câu chữ vẫn vang vọng, như ai đó đang đọc nhẩm bên tai: “Cô ta không biết, chính mình cũng đang viết tiếp.”
Bên ngoài, gió rít dữ dội hơn. Căn nhà cũ rung lên từng hồi. Tôi cảm giác thời gian không còn chảy bình thường, giây phút kéo dài thành sợi chỉ căng buốt.
Minh cố làm tôi bình tĩnh, trải tạm áo khoác ra sàn: “Ngồi xuống đây. Nghỉ chút đi.”
Tôi ngồi xuống, dựa vào tường, nhưng mắt không rời góc phòng nơi cuốn nhật ký nằm im lìm. Trong bóng tối, bìa da nâu sẫm như đang thở.
Không biết bao lâu, tôi nửa tỉnh nửa mê. Khi hé mắt, tôi thấy Minh đã ngủ gục, đầu tựa vào tường, hơi thở đều đặn.
Tôi quay sang… và cuốn nhật ký không còn ở chỗ cũ.
Nó nằm ngay trên đùi tôi.
Tôi khựng lại. Tôi không hề động vào. Bàn tay run rẩy chạm lên bìa, lạnh toát. Tôi muốn quăng đi, nhưng ngón tay lại tự động mở ra.
Trang giấy trước mắt lem nhem chữ ngoằn ngoèo:
“Ngày 8 tháng 6… Tôi thức dậy, và cuốn nhật ký đã nằm trên đùi. Tôi không biết ai đặt nó. Tôi thề không chạm vào. Nhưng khi mở ra, tôi đọc thấy chính khoảnh khắc này.”
Hơi thở nghẹn lại, tôi nhìn quanh. Minh vẫn ngủ. Căn phòng im ắng.
Tôi đọc tiếp, mặc cho tim rơi tự do:
“…Tôi quay sang, thấy anh ấy vẫn ngủ. Nhưng khi chạm vào vai, cơ thể đã lạnh ngắt. Máu rỉ ra từ thái dương. Tôi không nhớ tôi đã làm gì. Tôi không biết mình là ai nữa.”
“Không… không thể.” Tôi thì thầm, cố gấp sổ lại. Nhưng trang giấy như dính chặt, ép tôi phải nhìn.
Một vệt máu tươi nhỏ giọt xuống mép trang. Tôi giật mình nhìn tay mình — quả nhiên, ngón cái rớm máu như bị giấy cứa.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thoáng thấy chữ viết thay đổi. Không còn màu mực cũ kỹ, mà là nét mực đỏ tươi, còn ướt. Và dòng chữ cuối cùng hiện ra ngay trước mắt:
“Ngày 9 tháng 6… Đêm nay sẽ chỉ còn một người tỉnh lại.”
Tôi run bắn, vội ngẩng lên nhìn Minh. Anh vẫn nhắm mắt, ngực phập phồng… hay không còn?
Tôi vội lắc vai anh: “Minh! Tỉnh dậy đi!”
Anh giật mình mở mắt, bực bội: “Em làm gì vậy?”
Tôi thở phào, ôm lấy anh. Nhưng trong thoáng chốc, tôi ngửi thấy mùi kim loại tanh nồng. Như thể từ tóc anh, từ da thịt anh, thoát ra một mùi máu lạnh lẽo.
“Lan, em làm sao vậy?” Anh đẩy tôi ra.
Tôi bàng hoàng, nhìn anh trong ánh chớp vừa lóe. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy gương mặt Minh biến dạng: hốc mắt đen hoắm, khóe môi ngoác ra nụ cười méo mó, cổ rỉ từng vệt đỏ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả tan biến. Anh lại ngồi đó, nhăn mặt, mệt mỏi.
Tôi không biết mình còn phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa rồi.
Ngoài kia, mưa vẫn dội xuống không dứt. Cuốn nhật ký khép lại trên đùi tôi, im lìm, nhưng tôi biết — nó chỉ đang chờ đến lúc được mở ra tiếp.
Minh nhíu mày, có lẽ vì thấy ánh mắt tôi bất ổn, anh ghì vai tôi thật mạnh, nói như quát:
“Lan, em nghe anh này. Tất cả chỉ là mớ chữ vô nghĩa. Đừng để nó ám vào đầu. Sáng mai trời quang, chúng ta rời khỏi đây.”
Tôi gật đầu, nhưng trong tim, tiếng chữ vẫn rì rầm. Nó như một giọng nói bí mật cất lên ngay trong lồng ngực tôi: Sáng mai sẽ không bao giờ tới.
Tôi khẽ rùng mình.
Bóng tối đặc quánh quanh chúng tôi như có hơi thở. Mưa không còn rào rạt mà trở thành từng nhát gõ dồn dập, dội vào mái gỗ như tiếng trống tang. Tôi muốn nhắm mắt ngủ để thoát khỏi cơn mê này, nhưng chỉ vừa khép mi, tôi lại nghe tiếng giấy sột soạt.
Tôi mở mắt. Cuốn nhật ký vẫn ở đó, nằm ngay giữa hai chúng tôi, dù tôi nhớ rất rõ nó đã ở trên đùi mình, rồi rơi xuống sàn. Lần này, nó mở ra một cách chậm rãi, từng trang lật phập phồng như có bàn tay vô hình lướt qua.
Minh bật dậy, chửi thề, lao đến khép lại. Nhưng ngay khoảnh khắc anh chạm tay vào, cả căn phòng như hít một hơi dài, gỗ kêu răng rắc, bụi bay tán loạn.
Khi cuốn sổ dừng lại, nó dừng đúng ở một trang… trắng tinh.
Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều căng thẳng.
Nhưng rồi, nét chữ từ từ hiện ra trên nền giấy trắng, mực đỏ tươi như máu thấm từ bên trong, rịn ra từng đường ngoằn ngoèo:
“Ngày 10 tháng 6… Anh ấy đã chạm vào. Từ đây, anh ấy sẽ biến mất trước tiên.”
Tôi há hốc miệng. Minh vội đóng sầm sổ lại, ném sang phía góc nhà. Nhưng lần này, anh run thấy rõ. Tôi nhìn anh, lòng ngập tràn sợ hãi nhưng cũng có một thứ khác – thứ gì đó như sự tò mò bệnh hoạn.
Tôi muốn biết… tiếp theo sẽ ghi gì.
---
Đêm đó dài vô tận. Minh ngồi tựa tường, mắt mở trừng, rõ ràng không dám ngủ nữa. Tôi thì cứ nhìn chằm chằm về phía góc phòng. Bóng tối nuốt chửng cuốn sổ, nhưng trong đầu tôi, tôi vẫn thấy nó. Bìa da cũ, những trang giấy vàng ố, dòng chữ rỉ máu.
Tôi cố nghĩ đến ngày mai, đến con đường rời khỏi nơi này. Nhưng ký ức về con đường lại mờ nhạt dần, như thể nó chưa từng tồn tại. Tôi chỉ còn nhớ rõ căn nhà, cơn mưa, và cuốn nhật ký.
Ngoài kia, trời đã tạnh chưa? Tôi không biết. Chỉ thấy bóng đêm vẫn rì rầm, dính chặt lấy vách gỗ.
---
Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt, ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa. Minh đã biến mất.
Tôi bật dậy, run rẩy gọi: “Minh! Minh!”
Không một tiếng trả lời. Căn nhà trống trải đến nghẹt thở. Tôi lao đi tìm, mở tung từng cánh cửa, nhưng chỉ thấy những gian phòng bụi bặm, đầy mạng nhện, mùi ẩm mốc thối rữa bốc lên.
Trong gian bếp, một vũng nước mưa loang lổ. Và ngay giữa vũng ấy... cuốn nhật ký.
Tôi run run nhặt lên. Bìa sổ ướt nhẹp, lạnh buốt. Trang đầu tiên mở ra, và tôi thấy ngay dòng chữ viết vội, méo mó:
“Ngày 11 tháng 6… Anh ấy biến mất. Cô gọi mãi, nhưng không ai trả lời. Căn nhà chỉ còn lại cô và cuốn sổ.”
Tôi đứng chết lặng, bàn tay buông thõng.
Không… không thể nào. Tôi gào lên trong căn nhà trống, tiếng mình vang vọng trở lại như trêu ngươi.
Nước mắt tôi rơi xuống trang giấy, loang vào mực. Nhưng rồi tôi hoảng sợ nhận ra, từng giọt nước mắt ấy khi thấm xuống, lại biến thành màu đỏ!
---
Tôi không biết mình sống thế nào trong những giờ sau đó. Tôi không còn cảm giác về thời gian. Chỉ nhớ, tôi đã ngồi giữa căn phòng chính, ôm cuốn nhật ký trên tay, run rẩy lật từng trang.
Mỗi trang viết, lại mô tả chính xác những gì tôi đang làm. Từ cách tôi ngồi, cách tôi khóc, cách tôi siết chặt bìa sổ đến bật máu tay.
Đến khi tôi run rẩy tự hỏi: “Tôi sẽ chết như thế nào?” thì dòng chữ hiện ra, như thể nghe thấy câu hỏi ấy:
“Ngày 12 tháng 6… Cô sẽ không chết. Cô sẽ tiếp tục. Vì cuốn sổ cần người viết. Và từ đây, nó sẽ mượn tay cô.”
Tôi đánh rơi cuốn sổ, nỗi sợ hãi, bàng hoàng xâm chiếm trí nảo khiến tôi không ngừng lùi lại đến khi lưng đập vào vách gỗ.
Đầu tôi ong lên, trong tai là tiếng thì thầm quen thuộc: Viết đi… Viết tiếp đi…
Bàn tay tôi run run nhặt bút chì gãy đầu trên sàn không biết xuất hiện từ khi nào, và gần như vô thức, tôi bắt đầu viết. Chữ loằng ngoằng, xiên vẹo, chẳng phải của tôi. Nhưng cuốn sổ như dẫn đường, mực như chảy thẳng từ mạch máu ra ngòi bút.
Tôi viết. Viết đến khi tay tê dại, đến khi mắt mờ đi.
Khi tôi ngẩng lên, căn nhà đã đổi khác. Tường gỗ phủ đầy vết máu khô, cửa sổ nứt toác, và dưới sàn là dấu chân loang đỏ dẫn vào bóng tối.
Tôi thì thào gọi tên Minh. Nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng giấy lật và tiếng viết sột soạt.
---
Tôi không biết tôi đã ở đây bao lâu. Ngày, đêm hòa làm một. Thỉnh thoảng tôi thấy Minh, ngồi ở góc phòng, mỉm cười với tôi. Nhưng mỗi lần chạm vào, cơ thể anh tan ra thành vệt mực đỏ, loang vào cuốn nhật ký.
Có khi tôi thấy chính mình, trong gương, cầm sổ viết miệt mài. Nhưng “tôi” trong gương lại "mỉm cười quái dị", còn tôi ngoài đời thì khóc nấc.
Trang cuối của cuốn sổ vẫn chưa kín. Tôi biết… nó đang chờ. Chờ tôi đặt dấu chấm hết.
Tôi tự hỏi: Nếu tôi viết xong, liệu tôi có được thoát ra ngoài?
Hay là không bao giờ?
---
Đêm nay, gió nổi lên dữ dội. Căn nhà rung chuyển, như muốn sụp xuống. Tôi cầm bút, tay rớm máu, viết từng dòng cuối cùng mà cuốn sổ thì thầm vào tai:
“Ngày 13 tháng 6… Không còn ai để gọi tên. Không còn gì ngoài những trang giấy. Cô đã mất người yêu và cả chính mình. Cô chỉ còn lại một điều duy nhất đang đón chờ...cái chết.”
Tôi dừng lại. Bút rơi xuống sàn. Trang giấy đỏ loang, lan ra như một vũng máu khổng lồ. Tôi nhìn xuống tay mình, đã chẳng phân biệt nổi đâu là mực, đâu là máu.
Tôi khẽ bật cười, một tiếng cười khô khốc, ánh mắt vô hồn.
“Sau tất cả chỉ còn lại cuốn nhật ký này thôi…”
Căn phòng dần chìm vào im lặng.
Cơn bão đi qua vào rạng sáng. Ánh mặt trời mờ nhạt le lói qua những đám mây xám, chiếu xuống con đường núi vắng vẻ. Không một ai biết đêm qua trong căn nhà gỗ ấy đã xảy ra chuyện gì. Không có báo đài nào đưa tin tức, người thân của dường như đã quên mất họ.
Cái tên Minh và Lan chìm vào dĩ vãng, hay đúng hơn là như chưa từng tồn tại.
---
Vài tuần sau, một nhóm phượt thủ đi ngang qua. Họ tình cờ nhìn thấy ngôi nhà gỗ cũ kỹ, đứng cô độc như bóng ma trên sườn đồi. Hiếu kỳ, họ bước vào.
Bên trong, gian phòng chính lạnh lẽo và trống rỗng. Không có dấu vết của con người, chỉ còn lớp bụi dày phủ khắp nơi. Nhưng trên chiếc bàn gỗ thấp, vẫn còn một vật duy nhất: một cuốn sổ bìa da nâu, cũ kỹ, ẩm mốc, nhưng dường như vừa được đặt xuống.
Một cô gái trong nhóm tò mò, bước tới, phủi lớp bụi, rồi mở ra.
Trang đầu tiên hiện lên những dòng chữ nắn nót:
“Ngày 12 tháng 5… Hôm nay trời mưa. Tôi lại nhớ đến anh ấy.”
Cô gái khẽ nhíu mày, cười:
“Chắc là nhật ký của ai để quên lại.”
Những người khác nghe vậy xúm lại. Và họ bắt đầu đọc.
Ngoài kia, gió bỗng nổi lên, thổi ràn rạt qua khung cửa gãy. Mưa lác đác rơi, đập vào mái gỗ mục nát.
Trong khoảng khắc ấy, trên trang giấy loang vàng, một hàng chữ mới dần hiện ra, run rẩy, méo mó như ai đó vừa viết:
“Ngày 2 tháng 6… Một nhóm người bước vào ngôi nhà. Họ tìm thấy cuốn nhật ký của tôi. Họ đang đọc những dòng này.”
Không ai để ý, ở một góc phòng, bóng dáng một cô gái tóc dài ngồi thu mình, đôi mắt trống rỗng, nụ cười méo mó, ôm cuốn sổ dập máu vào ngực. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng ấy biến mất, để lại khoảng trống hun hút.
Cơn gió rít mạnh qua khe cửa. Cuốn nhật ký khẽ rung lên như có nhịp thở, từng trang giấy phập phồng chờ đợi.
Vòng lặp lại bắt đầu.