Tôi từng nghĩ mình là kẻ biết rõ mọi điều.
Biết thế nào là yêu, biết thế nào là buông, biết rõ cả giới hạn của bản thân.
Nhưng hóa ra, tôi chẳng biết gì cả.
Người ta nói, người trưởng thành không yêu mãi một người — họ chỉ thích dần từng gương mặt, rồi quên dần từng kỷ niệm.
Tôi cũng từng tin như thế.
Cho đến khi nhận ra... tất cả những người tôi gặp sau này, đều mang nét giống họ.
Là ánh nhìn nghiêng xuống khi nói chuyện,là cách tay họ bắt tay nhau, là ít tương tác nhưng chỉ cần một ánh nhìn một cái chạm nhẹ nơi gò má cũng khiến tim tôi chao đi.
Tôi ghét điều đó.
Ghét đến mức phải bật cười- Tại sao một kẻ xem thường cp nam nữ cẩu huyết như tôi lại có cảm giác đó với họ?
“Tôi không dễ mềm lòng đến thế đâu,” tôi từng nói với chính mình.
Nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy một người có dáng vẻ tương tự họ,
tim tôi lại khẽ rung lên như vết thương cũ rách thêm một đường. Bên ngoài tôi vẫn cười, vẫn nói chuyện như thể thế giới này chẳng thể có cp nào làm tôi có cảm giác .
Nhưng đêm đến — khi ánh đèn tắt đi,
tôi chỉ còn lại một mình với hai cái tên ấy vang mãi trong đầu.
Người ta bảo, thích là một chuyện rất dễ dàng — có thể vì vẻ ngoài, vì ánh mắt, hay chỉ vì một cảm giác quen thuộc.Tôi chẳng phản bác.
Nhưng nếu dễ như thế,
tại sao đến cuối cùng... người tôi thích vẫn luôn là họ? Có lẽ... không phải tôi kiêu ngạo.Chỉ là tôi chưa bao giờ học được cách thừa nhận rằng, khi cố xóa họ ra khỏi cuộc sống, tôi lại cảm thấy trống rỗng và cô đơn thế này như thể một nửa hồn tôi mất.
Và tôi chợt nhận ra,
thứ khiến người ta kiệt quệ không phải là mất đi, mà là... không thể quên nổi.
Người ta thường nói, thích là được ở bên nhau.
Nhưng với tôi, thích là biết mình chẳng thể có được,..mà vẫn không thể ngừng nghĩ đến.
“Đến cuối cùng… người tôi thích, vẫn là họ.
Và có lẽ… sẽ luôn là họ.”
-"Người đi, một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
~•Trích "Những Giọt Lệ" của Hàn Mặc Tử°~
●End●♡
*Mình vô tình đọc được câu thơ đó nên nảy ra ý tưởng và mình đang lụy couple nên viết nhảm thôi ạ >`~`<*♡♡♡