Ngày nàng rời đi, tim ta như vỡ vụn. Từng mảnh vỡ nhẹ nhàng rơi xuống nền đất tưởng chừng dày dặn, nhưng thực chất lại mong manh đến lạ. Thanh âm của tiếng cười, tiếng khóc như được gói gọn trong cuốn phim hồi ức cất giữ nơi trái tim. Không cần đến máy chiếu, ta vẫn có thể một mình xem lại, riêng tư, chẳng ai khác có đặc quyền chạm vào.
Ta khao khát được yêu, ta muốn được nàng ôm vào lòng trong những ngày đông giá lạnh. Ta hằng ao ước nàng có thể thấu hiểu nỗi lòng mình, nỗi lòng chất chứa muôn vàn điều chưa từng nói thành lời. Ta tự hỏi, liệu những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy… trong mắt nàng có phải lại trở thành điều quá đỗi xa vời?
Nàng không giỏi văn, chẳng thể viết nên một câu chuyện trọn vẹn hồi kết. Ta cũng vậy, ta vốn không hiểu văn chương, càng không hiểu vì sao chỉ một đoạn chữ thôi cũng đủ khiến người ta bật khóc nghẹn ngào. Nhưng giờ đây ta hiểu rồi, ta hiểu tại sao họ rơi lệ, ta hiểu niềm đau ấy xuất phát từ đâu, từ đôi mắt của chính mình, khi nhìn thấy câu chuyện của bản thân phản chiếu trong từng con chữ.
Bởi vì nàng là kẻ không giỏi văn chương, nên lời nàng thốt ra cứ như lưỡi dao sắc bén cắt vào ta. Đó là thứ vũ khí vô hình, nhưng mỗi nhát lại đau đến tận xương tủy. Nàng ơi, ta đã từng nói, nếu nàng không giỏi biểu đạt hay vụng về trong lời nói, thì tốt nhất nàng hãy học hỏi nó từ ta. Vậy mà tại sao? Tại sao nàng lại quên hết những lời ta từng dặn, để rồi cứa mãi vào trái tim nhỏ nhoi đang rỉ máu này?
Không ai trên cõi đời này có thể tha thứ cho một người nhiều lần, và cũng không ai khôn ngoan lại chọn ở bên một kẻ ngu dại như ta. Nàng đã lấy trọn tuổi xuân của ta, dày vò nó suốt cả đời, để rồi trả lại cho ta một thân xác úa tàn, rỉ máu. Nàng có phải là con của quỷ không? Tại sao ta không thể nhìn thấy trái tim của nàng?
Hỡi Thần linh tối cao, xin hãy cho con một con đường để đi, một con đường không ai nhìn thấy, không ai biết đến. Xin hãy để con chết ở một nơi vô danh, không ai tìm thấy, để con có thể chuộc lại tội lỗi của mình. Cái tội mù quáng này, con nguyện cả đời sống trong dày vò, hối lỗi