Tác giả: Tuyết Đỏ
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Căn phòng tối cố gắng đón lấy chút ánh sáng yếu ớt ngoài kia như một tia hy vọng cuối cùng.
Nó giật mình tỉnh giấc.
Chiếc giường gỗ cũ kĩ khẽ kêu lên cót két, phá tan bầu không khí yên ắng của cả căn nhà.
Nó ngồi đó, thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lưng áo ướt sũng, hai tay nắm chặt tấm chăn bông rách rưới như thể đó là thứ duy nhất mà nó thể bấu víu vào.
In hằn trên từng đường nét gương mặt kia là nỗi sợ hãi vẫn chưa nguôi. Đôi mắt nó mở to, cuồn cuộn bên trong là những cảm xúc hỗn loạn dâng trào mà không có cách nào kìm hãm được. Nước mắt chảy dài, cơ thể nó run rẩy...
Nó lại mơ thấy ác mộng.
Chưa một ngày nào nó có một giấc ngủ trọn vẹn. Hôm nay cũng vậy.
...
Trong cơn mơ, nó thấy mình đang đứng trên một con phố tấp nập người qua lại. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, tiếng xe cộ, tiếng người nói cười, hòa cùng là tiếng nhạc phát ra từ đâu đó. Khung cảnh thật yên bình.
Nó đứng đó sao mà cảm thấy lạc lõng quá. Xung quanh biết bao nhiêu người mà sao nó thấy mình cô đơn, trống trải quá.
Chẳng ai để ý tới nó, chẳng ai cho nó dù chỉ một cái nhìn. Họ có đi, cứ cười, cứ nói, cứ tiếp tục công việc của mình.
Còn nó thì vẫn đứng đó.
Ngay lúc này, nó muốn hét lên thật to, nói với họ rằng nó đang ở đây, hãy nhìn nó dù chỉ một chút.
Nhưng sao nó không thể làm gì.
Nó cố gắng cử động nhưng cơ thể dường như bị ai đó giữ chặt, muốn mở miệng ra và hét lớn nhưng không sao làm được.
Nước mắt tuôn trào ra từ khóe mắt nó.
Qua đôi mắt đục mờ đi vì nỗi bất lực tận cùng. Nó thấy khung cảnh xung quanh vẫn thế, vẫn tiếp diễn, vẫn chẳng ai thấy nó và hình như nó còn chẳng tồn tại.
Trong vô vọng, nó tiếp tục cựa quậy, cố gắng thoát ra khỏi thứ đang nén chặt cơ thể và cổ họng mình, thứ mà nó còn không biết chính xác là gì. Nó dùng hết sức để vùng vẫy, miệng lẩm bẩm muốn nói điều gì đó.
Cuối cùng, với tất cả sức bình sinh, nó hét lên một tiếng thật lớn với hy vọng rằng ai đó sẽ nghe thấy nó.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào phát ra.
Hay là giọng nói của nó bị át mất rồi?
Mọi thứ vẫn tiếp tục trôi đi trước mắt nó cho đến khi nó tỉnh dậy với nỗi đau đớn xoáy sâu trong tâm trí.
...
Nó vẫn ngồi yên đó, từ từ lấy lại hơi thở của mình. Mồ hôi thấm đẫm áo khiến nó cảm thấy vô cùng lạnh.
Xung quanh thật yên tĩnh.
"Tốt hơn là cứ thế này". Nó mỉm cười tự nhủ.
Bỗng nhiên nó nghe thấy một tràng ho dữ dội từ phòng bên cạnh. Mỗi tiếng ho như một nhát dao cứa sâu vào trái tim nó. Âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường gỗ hòa lẫn vào tiếng ho như sát thêm muối lên từng nhát dao.
Nó lặng im, không cử động. Chỉ cho đến khi những âm thanh thảm thiết đó dứt hẳn, trả lại bầu không khí tĩnh mịch cho căn nhà, nó mới rón rén bước xuống giường với đôi chân trần.
...
Nó chậm rãi mở cửa phòng mình và bước ra khỏi phòng. Từng bước chân của nó trên hành lang tối trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.
Sau vài bước chân ngắn, nó dừng lại trước cánh cửa phòng bên. Nó đứng đó, nghe ngóng thật kĩ và do dự một lúc trước khi đặt tay lên tay nắm cửa lạnh lẽo và vặn nhẹ nhàng.
Cánh cửa từ từ hé ra.
Những thứ mùi quen thuộc ùa vào khoang mũi của nó. Tuy chẳng dễ chịu gì nhưng lại gợi lên cho nó một cảm giác vô cùng thân thương.
Với đôi mắt đã quen đàng với bóng tối, nó ngó vào trong.
Căn phòng này hệt như phòng của nó, cũng chỉ được chiếu sáng một chút bởi ánh trăng yếu ớt, chỉ có điều gọn gàng hơn và trên chiếc bàn ở cạnh giường có một lọ hoa.
Trên chiếc giường cũ, mẹ nó nằm đó. Người phụ nữ gầy gò, yếu ớt, nằm quay người về hướng cửa sổ. Tuy trời tối, nó vẫn có thể nhìn rõ mái tóc bạc dài nhưng thưa thớt của bà ấy phủ lên chiếc chăn được đắp cao đến ngang vai.
Nó đứng đó quan sát một lúc với nỗi lo lắng và bất an. Chỉ cho đến khi nghe thấy những tiếng thở đều đặn của bà thì nó mới an tâm được phần nào.
Nó thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi đóng cửa lại một cách cẩn thận trước khi trở về phòng của mình với những dòng suy nghĩ buồn bã.
Về đến phòng, nó dừng lại ở ngưỡng cửa, ngắm nhìn căn phòng tồi tàn của mình và đưa bàn tay thô ráp lau đi những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra từ khóe mắt của mình.
Đây là cuộc sống của nó. Phải vậy không? Nhưng nó cảm thấy mình chưa bao giờ được sống. Nó cũng muốn sống bình thường như bao người kia mà, thế nhưng khó khăn quá. Đã bao giờ nó biết được "sống bình thường" là thế nào. Đối với nó, sống là đau khổ, là nghèo đói, là cô đơn, là bất lực, là tuyệt vọng, là trống rỗng,...
Là luôn cảm thấy như mình đã chết.
Không phải thể xác mà là linh hồn.
...
Nó trở về giường của mình, đặt lưng xuống với sự mệt mỏi. Nó nằm đó, trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Những thước phim trôi qua trước mắt nó.
Nó mỉm cười.
Cuộc đời nó chỉ là một bi kịch không hơn không kém. Nó là một nhân vật cố gắng gào thét nhưng không ai nghe thấy.
Đôi mắt nó nặng trĩu. Nó biết rằng ác mộng sẽ lại kéo đến, đánh thức nó dậy, nhắc nhở nó về thực tại tàn khốc, cuối cùng nhấn chìm nó trong sự tuyệt vọng.
"Thôi kệ đi..." Nó mỉm cười một lần nữa.
Cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt nó từ từ khép lại, cơ thể thả lỏng và thư giãn. Thật kì lạ, nó chưa bao giờ cảm thấy thế này.
Một giấc ngủ thật sâu, chẳng còn cơn ác mộng nào, chỉ là một màu đen trống rỗng. Nó thấy mình cứ thế trôi đi.
Bỗng nó lại nghe thấy tiếng ho.
Hình như còn có cả tiếng khóc nữa thì phải...