⏳ Kiếp Này, Anh Sẽ Không Để Mất Em
Kiếp trước, Trương Cực mất Tả Hàng vào một đêm mưa. Tai nạn xảy ra bất ngờ, chỉ sau một cuộc cãi vã nhỏ. Lần cuối anh thấy cậu là qua ô cửa kính mờ nước, cậu quay đi, không kịp nói lời nào.
Anh đã nghĩ — giá như mình chịu quay đầu lại, chỉ một giây thôi, mọi chuyện có thể khác. Nhưng đời không có “giá như”. Chỉ có “quá muộn rồi”.
Kiếp này, Trương Cực mở mắt ra, tim đập loạn. Anh thấy mình đang ngồi trong lớp học cũ — đồng phục trung học, bảng tên “Trương Cực – 12A2”. Trên bàn bên cạnh, một giọng nói nhỏ vang lên:
“Ê, cậu làm rơi bút nè.”
Trương Cực quay sang. Người đó — đôi mắt đen, nụ cười hiền, chiếc cúc áo hơi lệch.
Tả Hàng. Cậu bé mà anh đã mất đi, giờ lại ngồi trước mặt anh — bằng xương bằng thịt.
Anh sững người, nước mắt dâng lên mà không hiểu vì sao. “Cậu… làm sao thế?” “Không… tớ chỉ… thấy cậu giống ai đó thôi.”
Trương Cực không dám nói. Làm sao anh có thể bảo rằng: Cậu chính là người tớ từng đánh mất, trong một đời mà cậu không còn nhớ nữa.
Những ngày sau đó, Trương Cực sống chậm lại. Anh chăm chú nhìn Tả Hàng mỗi khi cậu cười, giúp cậu giải toán, thỉnh thoảng lén viết lại những kỷ niệm cũ vào sổ.
Trong một tiết văn, thầy ra đề:
“Nếu có thể quay lại một ngày trong quá khứ, em sẽ chọn ngày nào?”
Trương Cực viết:
“Tôi sẽ quay lại ngày người tôi yêu rời đi, để nói một câu thôi — đừng đi, ở lại với tôi.”
Tả Hàng đọc nhờ bài viết đó khi gió thổi làm rơi tập giấy. Cậu ngẩng lên, hỏi nhỏ: “Cậu viết thật à?” “Thật.” “Vậy… người đó là ai?” Trương Cực mỉm cười: “Người mà kiếp trước tớ không đủ dũng cảm giữ lại.”
Một hôm, cả hai đi dã ngoại cùng lớp. Trời bất ngờ đổ mưa. Cảnh tượng như lặp lại. Tả Hàng đứng giữa cơn mưa, y hệt đêm định mệnh của kiếp trước.
Trương Cực chạy tới, tim như vỡ ra. Anh nắm chặt tay cậu, run rẩy:
“Đừng đi đâu cả! Tớ xin lỗi, dù kiếp này hay kiếp nào, tớ cũng không muốn mất cậu nữa!”
Tả Hàng nhìn anh — trong mắt cậu thoáng hiện chút gì đó rất lạ. Một tia ký ức mờ nhạt, như giấc mơ. Hình ảnh anh — đứng giữa cơn mưa, gọi tên cậu — lướt qua trong đầu.
Cậu siết chặt tay anh, khẽ nói:
“Không sao đâu, Trương Cực. Tớ sẽ không rời đi đâu nữa. Có lẽ… tớ cũng đã đợi cậu rất lâu rồi.”
Năm tháng trôi qua, họ cùng trưởng thành, cùng học đại học, cùng sống trong một căn hộ nhỏ đầy ánh nắng.
Một tối, Trương Cực mở hộp gỗ nhỏ trên bàn. Bên trong là chiếc nhẫn bạc — thứ anh từng giữ từ kiếp trước.
Anh đưa cho Tả Hàng:
“Lẽ ra tớ phải trao nó cho cậu từ lâu rồi.” “Nhẫn gì đây?” “Nhẫn hứa — rằng dù kiếp này hay kiếp nào, tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu.”
Tả Hàng nhìn anh, mắt rưng rưng:
“Thế thì… đừng hứa suông nữa nhé.” “Không đâu.” “Tại sao cậu chắc thế?”
Trương Cực khẽ cười, hôn lên trán cậu:
“Vì tớ đã tìm được cậu hai lần rồi — và lần nào, tớ cũng yêu cậu cả.”
🌌 HẾT 🌌