Đêm đó, Tokyo chìm trong ánh trăng bạc. Tin tức về lá thư thách thức của Kaito Kid lan khắp các tòa soạn:
tivi: Vào lúc 0 giờ, viên ngọc Moon Tear sẽ rời khỏi bảo tàng mà không để lại dấu vết.
Conan ngồi trước màn hình, mắt nheo lại.
Conan:Tên trộm áo trắng này vẫn thích phô trương nhỉ
cậu lẩm bẩm, rồi quay sang Haibara
Conan:Tớ sẽ đến trước hắn mười phút.
Đúng 23 giờ 50, Conan đã có mặt tại tầng thượng bảo tàng. Cậu quan sát xung quanh, đặt sẵn vài thiết bị cảm ứng và một lưới điện từ.
Bỗng một giọng nói vang lên phía sau:
Kaito kid:Không cần nhìn đâu, thám tử. Tôi ở ngay đây.
Conan quay lại, Kaito Kid đứng đó, mái tóc rối nhẹ, chiếc áo choàng trắng tung bay trong gió.
Kaito kid: Cậu đến sớm hơn tôi tưởng.
Conan:Còn cậu… đến đúng giờ như mọi khi. Conan đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh.
Kid mỉm cười
Kaito kid: Tôi không đến để đánh nhau đâu, chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về người đã khuất.
Conan:Viên Moon Tear à? Cậu định biện minh rằng mình trộm vì tình cảm sao?
Kid không trả lời, chỉ ném lên cao một quả khói trắng. Trong làn sương, bóng áo trắng biến mất. Conan lập tức kích hoạt lưới điện nhưng không có ai trong đó.
Từ phía mái nhà bên kia vang lên tiếng cười quen thuộc
Kaito kid:Lần này cậu thắng nửa ván, thám tử. Nhưng đừng quên, trăng còn mọc nhiều lần nữa.
Conan nhìn theo, gió đêm lướt qua gò má. Trong tay cậu là viên ngọc thật. Kid chỉ lấy bản giả.
Conan:Cậu ta… cố tình để tôi thắng sao?
Một tờ giấy nhỏ rơi xuống chân cậu, ghi vội dòng chữ:
📝 Cảm ơn vì đã tin. Hãy giữ viên ngọc thay tôi.
Conan mỉm cười nhẹ
Conan: Kaito Kid… cậu đúng là tên trộm kỳ lạ nhất thế giới.
Ánh trăng chiếu lên hai bóng người. Một kẻ trộm và một thám tử, luôn ở hai bờ đối nghịch, nhưng vẫn hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác.