Trịnh Quốc Thiên và Chế Đình Khôi, hai cái tên khiến ai cũng trầm trồ trố mắt. Quốc Thiên - một người tài sắc vẹn tài, không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự giỏi giang và sắc đẹp của anh ấy. Dáng người nhỏ con, làn da mềm mại, đã vậy còn hiền hoà, vui tính. Còn Chế Khôi - một anh chàng lịch lãm, thích chơi thể thao, có làn da rám nắng tô đậm thêm sự đẹp trai của anh ấy. Nhưng mối quan hệ giữa bọn họ không được tốt cho lắm. Lần nào gặp nhau họ như chó với mèo, bất kì bộ môn nào họ không bao giờ chịu nhường nhịn nhau, nên họ được đặt cho biệt danh “Thiên địch”.
Tình hình ngày càng căng thẳng như ngàn cân treo sợi tóc, giữa Thiên và Khôi như có một bức tường, ngăn cách cả hai. Toàn thể lớp X ai cũng mong muốn họ xích lại gần nhau hơn. Thế là mọi người tập hợp lại, quyết định tổ chức một trò chơi nhớ nhỏ vào dịp liên hoan lớp.
Tối hôm đó, Thiên và Khôi bị ép vào một trò chơi mà họ không mong đợi gì. Trò chơi tên “7 phút Thiên đường”, người chơi sẽ bốc thăm, nếu bốc trúng thăm đỏ thì hai người sẽ được vào trong một cái tủ nhỏ và chờ 7 phút trôi qua.
Đúng như kế hoạch, Thiên và Khôi đã dùng hết vận rủi của hôm nay để bốc trúng thăm đỏ. Lớp X cười thì thầm, vì...trong hộp thăm tất cả đều là thăm đỏ!
Hai người bị đẩy vào trong một cái tủ chật hẹp, và sẽ phải chờ 7 phút - như cả thập kỷ.
Một cái tủ, hai kẻ địch. Không gian nhỏ này thật quá sức chịu đựng, nó hẹp đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt. Thiên bỗng dưng lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này :
”— Nè nè, nhích ra chút đi, khó chịu quá đó!”
Khôi cau mày, cậu thách thức nhích lại gần hơn :
”— Muốn xa thì tự mà lùi, tủ có bự hơn đâu”.
Cả hai lại bắt đầu đấu khẩu với nhau, nhưng lần này, âm thanh vọng trong không gian nhỏ khiến chúng nghe như lời thì thầm.
Bất ngờ cái tủ khẽ lắc mạnh, khiến cho cả hai mất thăng bằng. Thiên loạng choạng, suýt ngã về phía sau thì Khôi theo phản xạ giơ tay ra kéo cậu lại, lưng anh đập vào thành tủ thay cho cú ngã của cậu. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn tính bằng hơi thở.
Khôi chợt nhận ra điều gì đó, lúng túng rụt tay lại, cậu lí nhí vài tiếng :
”— P-phản xạ thôi...không phải quan tâm mày đâu”.
Không gian bây giờ quá nhỏ, gần như ngực hai người ép sát vào nhau. Thiên có thể cảm nhận cơ bụng rắn chắc của Khôi đang dưới bụng mình. Khôi nhìn Thiên bằng ánh mắt nghi ngờ, vốn định mắng người kia nhưng chiếc áo sơ mi trắng của Thiên ẩm ướt do mồ hôi, lộ rõ từng cong nhỏ của cậu. Đến bây giờ cậu mới để ý, da Thiên rất trắng, không có vết sẹo nào. Hai hạt nhỏ của cậu nhô ra một chút, Khôi nuốt nước bọt, cố gắng nhìn vào chỗ khác.
Thiên nhận thấy trên má Khôi ửng hồng, cậu cười nhếch nhẹ, cảm thấy chuyện này thật thú vị. Thiên nói :
”— Thích nhìn lắm à?”
Khôi giật mình, cậu cố lấy lại bình tĩnh, giọng khàn khàn :
”— Không có...”
Khôi quay mặt đi chỗ khác, cúi đầu xuống ngượng ngùng. Thiên cười khúc khích. Cậu áp trán mình lên trán Khôi, thở đều đều. Thiên nói:
” —Tôi không nghĩ “Thiên địch” của mình cũng có lúc dễ thương như vậy”
Lời nói của Thiên lơ lửng trên không trung, tim Khôi đập thình thịch, cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng không thành :
”— Đồ đáng ghét!”
Tiếng tim đập hoà với tiếng tích tắc. Bảy phút dường như kéo dài vô tận.
Cửa tủ mở ra, ánh sáng ùa vào. Thiên vẫn giữ nụ cười đắc thắng đó, còn Khôi mặt đỏ như trái cà chua chín. Lớp X nhận ra được sự thay đổi nhỏ đó, trong lòng ai cũng mừng thầm.
Bữa tiệc kết thúc viên mãn,nhưng Khôi cảm thấy có chút...tiếc nuối. Cậu không biết tại sao, nhưng sau nhiều năm, lần đầu tiên cậu ngỏ lời với Thiên :”Ăn kem không?” Giọng Thiên hớn hở, lộ rõ vẻ vui mừng :”Được!”
Một khởi đầu tốt đẹp, gieo mầm cho bông hồng sắp nở.
[Otp trong lớp của tui]