"Lâm Manh.."
Cô lủi thụi bước về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Cửa khóa, tắt đèn, mắt từ từ mờ đi...
(´∩。• ᵕ •。∩`)(´∩。• ᵕ •。∩`)
Thiên Hương: sao vậy?
Trâm Vân: à..không có gì
Thiên Hương: à mà thằng Manh đâu rồi? Tưởng nó đến sớm chứ?
Trâm Vân: chịu đấy..//nằm gục xuống bàn//
Thiên Hương: tý kiểm tra sử đấy, học gì chưa?
Trâm Vân: chỉ có bạn chưa học thôi//kháy nhẹ//
Thiên Hương: Ê!!
-----
Sau tiết kiểm tra, cô xuống căn tin mua chút đồ ăn thì va phải anh. Cô luống cuống xin lỗi rồi lướt nhẹ qua người anh tránh va phải ánh mắt ấy..nếu không chắc chắn cô sẽ không kìm được bản thân
Cô và anh là bạn bè..dù khác khối nhưng cô với anh và Hương đã là bạn từ hồi nhỏ xíu rồi, nhưng làm gì có tình bạn nam-nữ nào bền chặt? Rồi anh cũng quen thêm nhiều bạn nam mới nhưng vẫn chơi với cô và Hương bình thường
🗣️: biết gì chưa? Nghe nói qua có người tỏ tình nhau ở công viên vắng đó
👤: thật á? Ê tiếc ghê
👤: Qua tao có ra đó nhưng mà về sớm quáaa!!
🗣️: hình như từ chối rồ-
👤: vãi thật..//cắt ngang//
(´∩。• ᵕ •。∩`)(´∩。• ᵕ •。∩`)
Cô dạo bước trên phố như đang tìm một thứ gì đó, có lẽ cô đã đánh rơi một tờ giấy rất quan trọng ở nơi đó - ngày mà cô đau khổ nhất
Làn gió ngang qua làm lạnh sóng gáy cô, càng tối càng lạnh hơn mà sáng cô chỉ mang 1 chiếc mũ chứ không mang áo khoác. bây giờ cô hối hận kinh khủng
Trâm Vân: tch..
Trâm Vân: đâu rồi nhỉ//lau kính kĩ càng//
Trâm Vân: hay mình vứt ở nhà rồi..nhớ nhầm nhỉ?
Lâm Manh: //nhìn từ xa//
Anh đến chỗ cô làm cô giật mình, bối rối và hoảng loạn..nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần dù cho vẫn ngượng khi đối diện mặt anh
Lâm Manh: cái này của mày..?//đưa tờ giấy//
Trâm Vân: à..ừm//nhận//
Trâm Vân: cảm ơn...//nhanh chuồn//
Lâm Manh: mày né tao à? Cố tình?
Trâm Vân: //giật nảy//không!! Có đâu
Từ nhỏ chơi với cô anh không hiểu cô mới lạ, nhìn ánh mắt là biết cô đang nói dối rồi. Nhưng anh thu lại sự nghi ngờ mà bỏ đi
(´∩。• ᵕ •。∩`)(´∩。• ᵕ •。∩`)
Khi nhận được giấy kiểm tra thì như dự đoán, cô được 8/10 điểm sử - phải nói là quá giỏi đii
Thiên Hương: aaaaaa//giãy dụa//
Thiên Hương: lại 5 điểmmm!!
Trâm Vân: thế cũng ổn rồi, lo cái gì?
Thiên Hương: xì..biết bạn giỏi rồi! Hồi sau kèm tao học đi..
Thiên Hương: không tao ở lại lớp là mày phải tự kỉ luôn đấy//châm chọc//
Trâm Vân: không có chuyện đó đâu
Thiên Hương: hú! Manh tìm ai đấy?//giơ tay vẫy ra ngoài//
Trâm Vân: //theo phản xạ nhìn ra ngoài//
Đôi mắt chạm nhau, cô rụt người lại tỏ vẻ hơi ngượng ngùng nhưng có vẻ anh không để ý chuyện đấy...
Anh nhét hộp sữa milo vào kẽ cửa sổ cùng với giấy note gửi cho Thiên Hương. Cậu cũng không ngại mà nhận rồi cảm ơn với anh...thế là anh đi khuất luôn không thèm để ý đến cô
Trâm Vân: ...
Trâm Vân: tch-..khốn nạn//siết tay//
Thiên Hương: uống không mày?
Trâm Vân: thôi..mày chưa ăn sáng thì uống đi
Thiên Hương: ừm-
-----
Cô đi đến lớp anh định tìm anh để gửi bản thảo mà cô phác thảo cho anh để anh làm nghệ thuật nhưng bạn anh bảo anh không có ở lớp, có vẻ đã đi xuống nhà sách..mà Thiên Hương cũng dưới nhà sách...
Máu ghen sôi lên trong lòng cô nhưng cô không có danh phận với anh thì sao lại ghen được chứ..? Cô nuốt sự ích kỷ trong mình mà chấp nhận đi tìm anh dù biết mình sẽ gặp cảnh mà mình đã từng cho là 'bình thường'
Cô xuống dưới thì đã nghe anh đang kể chuyện cho Hương..và khuôn mặt nào cũng rạng rỡ, trừ cô. Tình bạn 3 người là như này sao..?
Trâm Vân: Lâm Manh! Của mày//đưa tấm phác thảo//
Lâm Manh: //nhận// ừm, cả-
Trâm Vân: thôi khỏi, từ nay tao bận đừng nhờ gì hết
Lâm Manh: //chìm chằm chằm cô//
Thiên Hương: thôi đi mấy má, như mấy đứa ngộ
Lâm Manh: //cúi đầu không thèm nhìn cô//
Trâm Vân: *ha..hiểu rồi*
Trâm Vân: *tao chấp nhận tao ích kỉ!!*//bỏ đi//
(´∩。• ᵕ •。∩`)(´∩。• ᵕ •。∩`)
Đầu lâng lâng cô lết về nhà, cô không muốn nhìn thấy anh nữa..nhớ lại cái ngày ấy cô chỉ muốn dập nát bản thân vì đã lỡ thích anh...xong chỉ nhận lại cái cớ và cái xỉa xói của anh, đầu cô như muốn nổ tung vì tức điên người
📞Thiên Hương: lại làm sao đấy?
📞Trâm Vân: ổn!! Không sao cả
📞Thiên Hương: khỏi giấu tao hiểu mày nhất rồi
📞Trâm Vân: ...
📞Trâm Vân: //vò đầu bứt tóc//làm sao giờ?
📞Thiên Hương: mày thích thì tao nghỉ theo mày
📞Trâm Vân: thật luôn đấy à?
📞Thiên Hương: thế ý mày thế nào? Nó nói gì?
📞Trâm Vân: ...đùa..
٩(。•ㅅ•。)و٩(。•ㅅ•。)و٩(。•ㅅ•。)و
#Dưới nắng hoàng hôn, cô lúng túng bấm tay muốn nói với anh điều gì nhưng cô sợ anh sẽ lơ đi mà cho rằng chỉ là 1 trò đùa..
Nhưng đâm lao phải theo lao, cô đứng dậy, dõng dạc nói rõ với anh và tặng anh con gấu tự mình làm suốt 2 tuần
"Tao..Tao Thích Mày!!"
"..."
"Mày từ chối cũng không sao..nhưng nhận quà của tao được không?"//đưa quà ra//
"..."//nhìn hộp quà//
//thẳng tay ném nó đi//
"?!!"//ngỡ ngàng//
"Gói ẩu lắm đấy, xin lỗi nhưng tao sẽ đền mày cái khác"
"Không phải tao ghét mày mà là-"
"IM ĐI!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!"//hét lên//
"Mày không nhận thì thôi chứ?! Cái đó tao làm vật vả lắm đấy!!"
"...không tao.."
//bỏ đi//chạy thật nhanh//
Nhưng tấm giấy lại rơi từ túi của cô ra rồi được anh lụm được..không phải vì anh ghét cô mà anh thẳng tay ném nó đi..mà trong đèn của nó, có camera ẩn..
Nếu anh không nhận thì nó sẽ quay lén cô, mà nếu anh nhận thì anh cũng sẽ bị vậy mà cô còn đang mặc váy ngắn nên anh quyết định ném thẳng nó đi..anh vốn là người thẳng tính nên lỡ làm cô hiểu lầm
Anh cũng áy náy lắm nhưng điều đó vẫn không thể cứu vãn được tình hình bạn bè của anh và cô...tất nhiên anh chưa từng thích cô hay Thiên Hương. Chỉ là một màn kịch cô dựng lên vì điều đau khổ lúc đó của mình thôi.. #
[END - Fic Ngắn - SE]