---
🌕🌟
Trên bầu trời vĩnh hằng, nơi ánh sáng và bóng tối chưa từng chạm nhau, có hai linh hồn mang tên AZA và Lamoon.
AZA là thần Ánh Sáng, sinh ra từ tia chớp đầu tiên của vũ trụ, mang trong mình sức mạnh soi rọi mọi nơi.
Lamoon là nữ thần Bóng Trăng, dịu dàng nhưng cô độc, chỉ xuất hiện khi mặt trời đã ngủ yên.
Từ ngàn năm, họ chỉ có thể nhìn thấy nhau qua ranh giới ánh trăng — khi ánh sáng của AZA phản chiếu lên gương mặt Lamoon trong đêm dài.
Không một lời nói, chỉ có ánh nhìn, nhưng dường như đã đủ để tim cả hai run lên.
> “Nếu ánh sáng có thể chạm được vào trăng…” – AZA từng khẽ nói – “em sẽ chọn chạm một lần, dù chỉ để tan biến.”
Lamoon mỉm cười buồn:
> “Còn chị… nếu có thể một lần được nhìn em giữa ban ngày, chị cũng sẽ để ánh sáng thiêu đốt mình không hối tiếc.”
Thế rồi, vào đêm giao thoa của hai thế giới – khi nhật thực và nguyệt thực cùng xuất hiện – bầu trời nhuộm thành màu xám bạc.
AZA bước ra khỏi ranh giới của mình, để ánh sáng len vào màn đêm.
Lamoon tiến đến, để bóng trăng hòa vào ánh rực rỡ ấy.
Khoảnh khắc họ chạm nhau, vũ trụ rực sáng rồi tối sầm, như không thể chịu nổi sự tồn tại của tình yêu giữa hai điều vốn đối nghịch.
> “Chúng ta không thể cùng tồn tại,” – Lamoon thì thầm.
“Vậy hãy để em biến thành ánh sáng trong đôi mắt chị,” – AZA đáp.
Từ đó, mỗi khi bạn ngước lên bầu trời và thấy vầng trăng sáng rực khác thường, đó là khi Lamoon đang giữ trong mình ánh sáng của AZA — người mà nàng mãi mãi yêu, dù không bao giờ còn được chạm tới.
---